Chương 2

337 13 0
                                    

Sau khi Lâm Duẫn Nhi quay lại lớp học, Đàm Di Nhiên và Tư Niệm vây quanh cô hỏi Ngô Thế Huân là ai, cô chỉ trả lời cho có.

Tiếng chuông tan học vang lên, có một nam sinh lớp khác bước tới cửa phòng học, hô lên với cô: "Lớp phó môn Toán của lớp 1, thầy Cao gọi bạn đến văn phòng."

Thầy Cao là giáo viên dạy Toán trong lớp, là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, vóc người không cao, con mắt hơi nhỏ, đeo kính vuông, có hơi mập. Tuy thầy giảng bài rất hay, nhưng có đôi khi lại hay ngẩn người.

Lâm Duẫn Nhi gõ cửa văn phòng, bước vào: "Thầy Cao, thầy tìm em ạ?"

Thầy Cao ngồi trước bàn làm việc, ghế xoay nhẹ nhàng lắc lư, cầm một ly trà hoa cúc trên tay.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, ông ngây ra một lúc, đặt ly trà sang một bên, rất là nhiệt tình: "Có đề cần thắc mắc phải không?"

"... Thầy Cao, vừa có bạn nói thầy tìm em ạ."

"Ai ôi! Xem trí nhớ của thầy này!!"

Thầy Cao vỗ ót một cái rồi đẩy một chồng sách luyện tập sang: "Em đi phát mấy cái này xuống cho các bạn."

Ông nhìn độ dày của chồng sách luyện tập, lại hỏi: "Em có ôm được không? Nếu không được thì tìm bạn nam nào đấy giúp mình nhé."

Bộ sách luyện tập thường là tài liệu nội bộ trong trường, rất dày.

Toàn bộ số lượng quyển của cả lớp đặt chung một chồng, có thể tưởng tượng ra nó nặng cỡ nào.

"Không sao đâu thầy, em ôm được ạ." Lâm Duẫn Nhi đáp lời, ôm chồng sách luyện tập quay người lại.

"Lâm Duẫn Nhi!" Thầy Cao đột nhiên gọi cô.

Lâm Duẫn Nhi dừng lại, quay đầu lại: "Thưa Thầy, còn chuyện gì sao ạ?"

Ông rất xem trọng Lâm Duẫn Nhi, lời nói thấm thía: "Em là một hạt giống tốt, sao chưa bao giờ gặp vấn đề cần hỏi thầy? Nếu gặp cái gì không hiểu nhớ đến hỏi thầy, đừng sợ hỏi, giáo viên thích nhất học sinh hay hỏi."

"... Vâng, cảm ơn thầy ạ."

Lúc này thầy Cao không nói gì nữa, tiếp tục bưng trà hoa cúc lên, hớp từng hớp một.

Ánh mắt của ông lại vô định, ngẩn ra.

Lúc Lâm Duẫn Nhi ra khỏi văn phòng thì đối mặt với Thẩm Diệp cũng giống như mình, đang ôm sách bài tập chuẩn bị về lớp 3.

Thẩm Diệp là một nam sinh trắng trẻo, đeo kính, cao 175cm. Cả người nhìn qua rất nhã nhặn, cũng hiểu lễ phép.

Cậu ta và Ngô Tích bằng lớp, nhưng đứng thứ hai, mỗi lẫn nhận thưởng đều đứng bên cạnh cô.

Hơn nữa hai người đều là lớp phó môn Toán, thỉnh thoảng có gặp nhau, nên Lâm Duẫn Nhi biết cậu ta.

Ngô Tích nghe nói cậu ta không cha không mẹ, được bác trong nhà nuôi lớn, gia cảnh không được tốt. Trường học miễn học phí của cậu ta, hứa hẹn mỗi năm sẽ có một phần học bổng cậu ta mới tới đây học.

Từ văn phòng đi ra, Thẩm Diệp lịch sự chào hỏi: "Cần tớ giúp không?"

Lâm Duẫn Nhi vừa muốn nhã nhặn từ chối, Thẩm Diệp đã lấy hơn phân nửa sách luyện tập đặt lên sách bài tập của lớp mình.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ