Chương 31

151 8 0
                                    

Hôm sau, Ngô Thế Huân đến Lâm gia đón cô vào lúc sáng sớm.

Ra khỏi nhà, Lâm Duẫn Nhi ngồi lên xe Ngô Thế Huân đến sân bay.

Trên đường đi, Lâm Duẫn Nhi khá thấp thỏm: "Phải nói chuyện của chúng ta thế nào với Ngô Tích đây?"

Ngô Thế Huân tiếp tục lái xe ra khỏi biệt thự, vẻ mặt khó hiểu, giống như không thể hiểu nổi Lâm Duẫn Nhi: "Cửa ải ba mẹ em đã qua rồi, lo gì con nhóc đó nữa?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Cái này không giống."

Ngô Tích thường nói cô và Ngô Thế Huân rất giống anh em ruột, còn luôn nói hai người không xứng.

Nếu cô nàng biết hai người không xứng đôi nhất ở bên nhau, không biết sẽ trưng ra vẻ mặt gì.

Lâm Duẫn Nhi chống khuỷu tay lên cửa xe, sững sờ nhìn sườn mặt Ngô Thế Huân.

Lúc lái xe anh rất chuyên chú, nét đẹp trai sắc sảo, đường cong cằm góc cạnh, mũi cao thẳng, mí mắt dài và dày. Khi không cười anh có nét tự phụ và mị lực, rất hấp dẫn.

Thực sự sao hai người không xứng được chứ.

Cô thấy, rất xứng!

Nơi nào cũng xứng!

"Cục cưng."

Anh đột nhiên gọi cô, giọng nói ấm áp như gió xuân lộ ra mấy phần cưng chiều.

Lâm Duẫn Nhi có hơi hoa mắt, nghi ngờ nhìn anh: "Sao á?"

Lúc chờ đèn đỏ, Ngô Thế Huân mới nhân cơ hội nhìn sang cô, cười: "Anh trai em đẹp trai quá, em nhìn đến mê mụi luôn rồi?"

Lâm Duẫn Nhi chột dạ bĩu môi: "Anh bớt ảo tưởng đi được không? Khiêm tốn là một đức tính tốt."

Ngô Thế Huân lười biếng cười, lồng ngực cũng run lên hai cái, anh bình tĩnh nhìn cô: "Thành thật cũng là đức tính tốt."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

.

Gần đến sân bay, Lâm Duẫn Nhi do dự nói: "Hay là để cậu ấy biết được từ miệng ba mẹ anh đi. Nói trước mặt cậu ấy rất gò bó, vả lại cũng dễ hù cậu ấy."

Càng đến gần, cô vô thức muốn trốn tránh.

Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn đường ở phía trước, thong thả nói: "Giọng điệu này của em dễ khiến anh hiểu lầm lắm đó."

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi không hiểu ra sao.

Ngô Thế Huân: "Giống như hai chúng ta là tình nhân, sau đó chính thất trở về, em có tật giật mình."

Lâm Duẫn Nhi: "..." Anh miêu tả như vậy cũng giống thật.

Khiến cô cũng có cảm giác này.

Như thể cô và Ngô Thế Huân phản bội Ngô Tích.

Kì thật nếu cô có bạn trai là người khác, có lẽ sẽ không có cảm giác này.

Nhưng Ngô Thế Huân là anh trai của Ngô Tích, tình huống rất vi diệu.

Ngô Thế Huân thở dài, lái xe vào bãi đại xe của sân bay, rút chìa khóa ra nhìn về phía cô: "Có anh ở đây, em sợ con bé ăn thịt em sao?"

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ