Chương 21

119 3 1
                                    

Ngô Thế Huân sửng sốt thật lâu, nhìn qua cô nhóc đáng thương đang chờ mình tới dỗ.

Anh cố nén cười vỗ vỗ lưng cô, rất đứng đắn dỗ dành: "Hoa Hoa đừng buồn nữa, Tích Tích vứt bỏ em thì còn có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình, được không?"

Cô nghiêm túc nghĩ một hồi, gật đầu: "Được."

"Dỗ vậy được chưa?"

"Ừm, được rồi."

Cô nhẹ nhàng trả lời.

Ngay sau đó, lại nói thêm một câu: "Em rất dễ dụ."

"... "

Lâm Duẫn Nhi buông eo anh, nhìn ánh đèn ne-on sáng chói xung quanh, cả người lung la lung lay.

Ngô Thế Huân kéo lấy một cánh tay của cô, tay còn lại lấy điện thoại gọi cho Ngô Tích.

Bên kia bắt máy rất nhanh: "Alo anh ạ?"

"Đang ở đâu?"

"Không phải hồi nãy em nói với anh là hôm nay lớp em liên hoan sao?"

"Anh đang ở trước nhà hàng đây, em ở đâu?"

Ngô Tích và Doãn Lê Hân đang tay trong tay đi phố ăn vặt.

Nghe anh nói vậy, bước chân cô nàng dừng lại, bị dọa đến mức buông tay Doãn Lê Hân ra, hô hấp như dừng lại, có tật giật mình nhìn xung quanh một chút: "Không phải anh đang ở thành phố A sao?"

Lâm Duẫn Nhi lúc này loạng choạng, cả người xoay vòng vòng.

Đèn xe chói mắt rọi tới, Ngô Thế Huân đem người kéo lại vào trong ngực, đưa tay che khuất đôi mắt của cô, tiếp tục hỏi Ngô Tích: "Em đang ở đâu?"

"Em..."Ngô Tích nhìn về phía Doãn Lê Hân cầu cứu.

Doãn Lê Hân ghé vào tai bên kia của cô nàng, nhẹ nói câu gì, hai mắt Ngô Tích sáng lên, lặp lại lời anh nói, "Lát nữa lớp em hẹn đi xem phim, em với bạn học đang đi mua vé."

Tầm nhìn bị che khuất, Lâm Duẫn Nhi giãy dụa trong ngực anh, miệng nhỏ bất mãn bĩu môi.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng của cô, khóe môi khẽ cong.

Anh không có tâm tình đi quản chuyện Ngô Tích, xác định cô nàng ở bên ngoài không có việc gì, nhàn nhạt nói: "Nhi Nhi uống say, anh đưa con bé về trước."

"A? Sao lại uống say rồi?" Ngô Tích ngạc nhiên.

Ngô Thế Huân không trả lời câu hỏi của cô, thuận miệng nhắc nhở: "Đừng ở bên ngoài quá muộn, không cho phép uống rượu, phải về nhà trước mười giờ, có việc gì thì gọi anh."

Cất điện thoại, anh nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi.

Ánh đèn đã không còn chói mắt, anh bỏ tay ra khỏi mắt cô, nghênh tiếp ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm anh.

Anh cười: "Tiểu đáng yêu, anh đưa em về nhà."

Dắt cô đến chỗ đậu xe, Ngô Thế Huân đem người đặt ở ghế phụ, cúi đầu giúp cô cài dây an toàn.

Lâm Duẫn Nhi nhìn gương mặt đang lại gần mình, đưa tay chụp lại, nắm chặt lỗ tai của anh chơi đùa, miệng cười ngọt ngào gọi: "Anh ơi.""Ừ."

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ