Ngoại truyện 1

185 7 0
                                    

Bước vào kì nghỉ hè năm ba, Lâm Duẫn Nhi nhận được offer thực tập ngành tài vụ của tập đoàn Đằng Thụy.

Cùng lúc đó, Trịnh Kỳ Vi cũng nhận được nhận vào bộ phận kiểm tra thông tin.

Cô nàng cao hứng ôm lấy Lâm Duẫn Nhi: "Tốt quá rồi, chúng có có thể cùng tới Đằng Thụy thực tập."

Lâm Duẫn Nhi đang thu dọn đồ đạc, hai ngày này ký túc xá đóng cửa, lát nữa Ngô Thế Huân sẽ đến đón cô.

"Thời gian thực tập cậu ở chỗ nào? Tìm được phòng chưa?" Lâm Duẫn Nhi hỏi Trịnh Kỳ Vi.

Tiêu Tĩnh thi xong cuối kỳ trực tiếp về quê, dự định thực tập ở bên kia luôn, Trịnh Kỳ Vi thì ở lại thành phố A.

Trịnh Kỳ Vi: "Tạ Tu Văn tìm giúp tớ một căn chung cư."

Đều nói nữ truy nam cách tầng sa, đại khái thật đúng là như thế.

Lâm Duẫn Nhi cũng không biết Trịnh Kỳ Vi làm cách nào mà tóm được Tạ Tu Văn, lúc cô phát hiện ra thì hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ rất lâu rồi.

Tạ Tu Văn cà lơ phất phơ này, bình thường nhìn cớ vẻ ham chơi, nhìn có vẻ không mấy biết điều.

Nhưng mấy năm nay rèn luyện ở thành phố A, hình như có chỗ thay đội, tựa hồ ổn trọng hơn không ít, lần này hẹn hò cũng nghiêm túc hẳn.

Có lẽ là thật sự bị Trịnh Kỳ Vi thu phục, muốn cải tà quy chính.

Nghe cô bạn mình nói như vậy, Lâm Duẫn Nhi cũng yên lòng.

Ngô Thế Huân gọi điện thoại đến, nói anh đã lái xe đến dưới lầu.

Lâm Duẫn Nhi tay xách hành lý, lúc này cũng không còn lại bao nhiêu.

Chào tạm biệt Trịnh Kỳ Vi xong, cô đeo cặp mình lên vai, đi xuống lầu.

Ngô Thế Huân thấy được cô, từ trong xe đi ra, nhận lấy cặp của cô bỏ vào ghế sau.

Lúc lái xe rời khỏi trường học, Lâm Duẫn Nhi mới tràn đầy phấn khởi khoe với anh việc mình nhận được offer của tập đoàn Đằng Thụy: "Em đi phỏng vấn nhẫn cũng không mang đấy, tuyệt đối không ai biết được quan hệ của em và anh, em hoàn toàn là dựa vào thực lực mà chen vào."

Thấy Ngô Thế Huân chỉ cười cười không nói gì, Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc nhìn anh :"Nhưng mà em cảm thấy, em ưu tú như vậy, có thể vào được cũng không phải chuyện gì bất ngờ."

"Ừ, rất giỏi." Ngô Thế Huân mỉm cười, nhìn cô một cái: "Bao giờ bắt đầu đi làm?"

"Thứ hai."

"Đến lúc đó anh chở em tới công ty."

"Vậy không được!" Lâm Duẫn Nhi lập tức từ chối, "Em là dựa vào chính mình đi vào, nên phải cách xa anh một chút, nếu không người khác sẽ cho rằng em đi cửa sau."

" . . . "

Ngô Thế Huân nghe xong cảm thấy rất hoang đường: "Em đây là đang chê vị hôn phu này của em chướng mắt sao?"

Xưng hô vừa lạ lẫm lại vừa đặc biệt, tim Lâm Duẫn Nhi loạn mấy nhịp, liếc anh: "Còn chưa đính hôn đâu, anh làm gì phải vị hôn phu của em."

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ