Chương 22

143 7 0
                                    

"Nhi Nhi ... " Anh lẩm bẩm, xoa lên mái tóc dài xõa trên lưng, vùi mặt vào hõm vai cô, nhẹ nhàng nói: "Anh rất yêu em, vì em anh nguyện làm mọi thứ, em biết không?"

Cô là bảo bối cực kỳ trân quý trong lòng anh, không thế hèn mọn như thế được.

Thanh âm của anh mang theo giọng mũi, Lâm Duẫn Nhi nghe thấy có chút không thích hợp, bèn hỏi: "Anh sao vậy?"

Anh vẫn như cũ ôm cô rất chặt: "Không có việc gì, tối hôm qua thức đêm tăng ca nên chắc bây giờ có chút cảm, em đừng nhúc nhích, anh ôm em một cái là ổn."

Lâm Duẫn Nhi tin là thật, không cựa quậy nữa, chỉ là dùng giọng điệu giáo huấn nói: "Ngã bệnh thì phải uống thuốc, anh đừng mượn sinh bệnh mà nói mấy lời sến súa như thế với em, coi như anh đang theo đuổi, thì mấy lời này cũng quá... thẳng thắn rồi."

Thanh âm của cô ngày càng nhỏ, trên mặt có chút nóng, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một chút ngọt ngào.

Hình như cô còn rất thích anh thẳng thắn như vậy.

Tựa hồ mỗi một câu anh nói, thì anh càng yêu cô thêm một chút.

Do dự hồi lâu, cô vòng tay lên eo anh, ôm lấy.

Eo tuyến Ngô Thế Huân rất hẹp, lại rắn chắc, lúc ôm không nỡ buông tay.

Mặt còn dán vào lồng ngực rộng lớn, Lâm Duẫn Nhi ngửi được mùi hương nhàn nhạt, bên tai là nhịp tim mãnh liệt của nah.

Dường như trôi dạt giữa đại dương mênh mông bát ngát, cuối cùng, cô cũng tìm được một nơi mình thuộc về rồi.

Lâm Duẫn Nhi khẽ nhúc nhích, nghĩ đến những ủy khuất trước kia, chóp mũi chua xót, thấp giọng nói: "Em không thích anh đâu, rất khó theo đuổi đấy, anh phải chuẩn bị tâm lý tốt vào."

"Không sao hết." Thanh âm anh khàn khàn, bởi vì khắc chế nỗi đau trong lòng nên mang theo sự nghẹn ngào, nói bên tai cô, "Khó theo đuổi thì anh vẫn cứ theo. Một tháng đuổi không kịp, anh theo đuổi một năm, một năm đuổi không kịp, anh theo đuổi em cả một đời..."

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cười ra tiếng: "Nói như vậy, anh già đi rồi, em sẽ chướng mắt đấy."

"Đàn ông lớn tuổi cũng có mị lực của riêng nó chứ."

"... Anh đừng tự luyến nữa!"

Bầu không khí dần dần hòa hoãn, tâm tình Lâm Duẫn Nhi cũng dần bình tĩnh trở lại.

Cô nhớ tới một việc, đẩy anh ra, ngữ khí nhẹ nhàng không ít: "Hiện tại anh đang theo đuổi em, vậy sau này có phải em không cần gọi anh là "anh trai" nữa không?"

Nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt cô, cảm xúc Ngô Thế Huân cũng dần dần bình phục, tay khẽ nhéo nhẹ đôi má của cô, mặt đầy vẻ cưng chiều: "Em muốn tiếp tục gọi "anh trai" cũng được, về sau, chỉ cho phép một mình em gọi như vậy."

Anh nói chuyện cách quá gần, hơi thở ấp áp phả vào trên mặt, người Lâm Duẫn Nhi như mềm nhũn ra.

Lúc này cô đột nhiên nhớ tới, hình như rất lâu rồi Ngô Tích không gọi anh là "anh trai".

Nghĩ đến buổi sau hôm sinh nhật, mấy lời Ngô Tích nói với cô, Lâm Duẫn Nhi như bừng tỉnh, chỉ vào anh: "Ngày trước Tích Tích nói với em, mười tám tuổi rồi mà còn gọi "anh ơi anh à" thì rất ỏn ẻn, là anh nói với cô ấy đúng không?"

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ