Ngô Thế Huân, thích cô?
Khi ý nghĩ này vừa lóe lên, chính Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy kinh hãi, và rồi lại cảm thấy buồn cười.
Sao trong đầu cô lại có ý nghĩ kỳ quái như thế được?
Anh sẽ không thích cô.
Cô vẫn những những lời đã nghe được vào năm đó.
—– "A Huân, mỗi ngày Nhi Nhi đều đi theo cậu, gần như sống ở Ngô gia luôn, còn rất giống con dâu nuôi từ bé của nhà cậu. Bây giờ cậu không có bạn gái, chẳng lẽ muốn đợi Nhi Nhi lớn sao?"
—– "Tư tưởng của cậu có thể sạch sẽ lên được không, đó là em gái tôi!"
—— "Không phải tôi vì đám thiếu nữ trong trường suốt ngày vụng trộm thích cậu, mà cậu lại không có hành động nào nên mới hỏi thử à."
——- "Do tôi chưa tìm thấy người khiến mình hài lòng."
——- "Vậy để tôi giới thiệu cho cậu một người cho cậu thử được không?"
——– "Tôi rất kén chọn."
——– "Yên tâm, đối phương tuyệt đối ưu tú!"
Ngày thứ hai, lúc cô đi học, nhìn thấy anh và một cô gái rất đẹp đứng chung một chỗ.
Nghe nói, người đó là hotgirl cùng khối của bọn họ, tên là Tô Tường Vi.
Năm đó, cô lớp bảy.
Anh lớp mười hai.
"Mới nãy xảy ra chuyện gì vậy?" Ngô Tích giữ chặt cô hỏi thăm.
Suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi bị kéo về, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Trên đường về tớ sẽ nói cho cậu nghe."
Cô nhìn về phía trại nuôi ngựa một chút, kéo Ngô Tích rời đi.
Có lẽ, cô thật sự nghĩ nhiều rồi.
Chuyện hôm nay nếu đổi lại là Ngô Tích, có lẽ anh cũng sẽ khẩn trương như vậy.
Cho dù anh đã quên Tô Tường Vi, thích Tạ Thi Huyên cũng cũng, thích bất cứ cô gái nào khác cũng được.
Tóm lại, người không có khả năng nhất chính là cô.
Anh chỉ coi cô như là em gái.
Lời này do chính miệng anh nói ra, chắc chắn sẽ không sai.
Lúc Ngô Thế Huân cưỡi ngựa quay trở lại, Điền Hành đã đỡ Tạ Tu Văn từ dưới đất đứng lên, nói với anh ta thứ gì đó.Tạ Tu Văn ngẩng đầu, nhìn Ngô Thế Huân xuống ngựa đi tới, mắt phượng đen nhánh vẫn như cũ mang theo hàn ý lạnh thấy xương.
Cậu ta há hốc mồm, còn chưa lên tiếng đã bị một tay Ngô Thế Huân nắm chặt cổ áo, một cú đấm bay tới nện vào mặt.
Đầu của Tạ Tu Văn chết lặng, mặt nghiêng sang một bên, răng đập vào miệng, một cỗ mùi tanh lan tỏa trong miệng.
Điền Hành giật mình, muốn đi lên cản lại
Nhớ tới cảnh tượng nguy hiểm lúc nãy, cuối cùng y đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Đã nói con ngựa này rất mạnh, bảo cậu ta đổi một con ngựa khác cậu ra không chịu, hết lần này đến lần khác muốn đi tìm chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ngoan, đừng chạy!
FanfictionLâm Duẫn Nhi bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình. Lâm Duẫn Nhi vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ. Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau...