Lâm Lăng Thành ngập ngừng hỏi: "Con nỡ lòng xa Tích Tích sao?"
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu: "Ba, con thấy lời ba nói rất có đạo lý."
Thấy ba mình sắp cười vui vẻ, cô lại bổ sung thêm một câu: "Chúng ta có thể dẫn dẫn Tích Tích theo, vậy còn với cậu ấy khỏi phải rời xa nhau!"
"..."
Vẻ mặt Lâm Lăng Thành cứng đờ một lúc, sau đó lại thấm thía nói: "Nhưng ba nghe nói, trường cấp ba của con sẽ khai giảng sớm một tháng, lỡ đi chơi mà xảy ra chuyện không về kịp, chậm trễ bài vở của con thì làm sao?"
Lâm Duẫn Nhi nháy mắt, cười thật ngọt ngào: "Sẽ không đâu, thành tích của con đứng nhất đấy, không ảnh hưởng gì hết!"
"..."
Thấy Lâm Lăng Thành không nói gì, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn Tưởng Nam Khanh, kéo tay bà làm nũng: "Mẹ, mẹ nói gì đi?"
"Đương nhiên phải đi!"
Tưởng Nam Khanh lấy tóc đuôi ngựa bị kẹt trao cổ áo cô ra, vuốt lại tóc.
"Không phải mấy năm nay đều đi cùng nhau sao, năm nay cũng không ngoại lệ. Người một nhà phải đi cùng nhau."
Lâm Duẫn Nhi rất đắc ý, nhìn Lâm Lăng Thành một cách khiêu khích.
Nhưng đối phương đang cúi đầu nhìn điện thoại, phớt lờ cô, không biết đang có tâm trạng gì.
Lâm Duẫn Nhi quyết định không trêu chọc ông nữa, điện thoại bỗng nhiên run một cái, cô lấy ra nhìn.
Ngài Lâm sợ vợ: [Chuyển khoảng 10000, 00 nhân dân tệ.]
Lâm Duẫn Nhi sảng khoái lấy tiền.
Cô vỗ nhẹ vào chân: "Đúng rồi, con đã đáp ứng Tích Tích nghỉ hè sẽ đến dạy kèm cho cậu ấy, nếu đi bây giờ chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến Tích Tích sao?"
"Đúng đúng đúng, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng!" Lâm Lăng Thành vội vàng nói: "Ba nghĩ năm lớp 12 là năm quan trọng nhất của cấp ba, hay con nghỉ hè ở nhà Tích Tích đi, thuận tiện dạy kèm cho con bé mình cũng học tập thêm luôn. Năm sau thi Đại học rồi, cả nhà ba người chúng ta cùng nhau đi chơi được không?"
Lâm Duẫn Nhi sờ cằm, như có điều suy nghĩ: "Nhưng mà con vẫn muốn đi."
Nửa phút sau, điện thoại của Lâm Duẫn Nhi lại run lên hai cái.
Ngài Lâm sợ vợ: [Chuyển khoản 10000,00 nhân dân tệ.]
Ngài Lâm sợ vợ: [Cục cưng à, hai vạn không ít đâu, con từ bỏ đi...]
Lâm Duẫn Nhi cong môi, gõ chữ: [Ba, chủ yếu là do con số 2 này không tốt, con đang cảm thấy ba đang mắng con (tổn thương.jpg)]
Cô tiếp tục gõ: Hay là ba chuyển thêm cho con một vạn...Tin nhắn này còn chưa kịp gửi, lại nhận thêm một cái nữa.
Ngài Lâm sợ vợ: [Chuyển khoản 2222,22 tệ.]
Cộng thêm hai cái trước, tổng cộng là: 22222,22 tệ.
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Ngài Lâm sợ vợ: [2 là một con số tốt, đại diện cho việc có đôi có cặp, nhiều thêm một chút sẽ dư thừa.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ngoan, đừng chạy!
FanfictionLâm Duẫn Nhi bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình. Lâm Duẫn Nhi vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ. Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau...