Ngoại truyện 2

125 8 0
                                    

Buổi sáng Ngô Thế Huân đi công ty sớm, Lâm Duẫn Nhi ngồi trong thư phòng học đến 8:30 mới lái xe tới Đằng Thụy đi làm.

Sáng huấn luyện, chiều vừa về phòng tài vụ đã có đủ loại công việc chờ cô.

Từ khi Lâm Duẫn Nhi nói thẳng vào mặt Chu Di Tĩnh hai câu ở phòng trà, cô liền không có thời gian nhàn rỗi.

Bị bắt chạy một chuyến tới ngân hàng giữa cái nắng 37 độ.

Trở về còn chưa kịp thở đã lại bị kêu đi chỉnh sửa lại giấy tờ, còn thúc giục nói cần gấp.

Lâm Duẫn Nhi cắn răng chịu đựng không có phản kháng.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Chu Di Tĩnh ngồi đối diện bàn cô đã gọi: "Lâm Duẫn Nhi, rót cho tôi ly cà phê."

Lâm Duẫn Nhi nhịn, rót cà phê cho cô ta, cô ta vừa uống một hớp nhỏ đã nhíu mày: "Sao đắng vậy, không uống cà phê nữa, đổi cho tôi cốc trà sữa."

Không bao lâu sau, Lâm Duẫn Nhi lại bưng khay trở lại, đem 6 loại mỗi loại một cốc bày trên bàn: "Chị Chu, ở đây có trà sữa, nước cam, trà hoa hồng, nước sôi để nguội, còn có nước chanh cùng xí muội, đều là những thứ bình thường chị uống, chị thích cái nào thì cứ tự nhiên chọn."

Chu Di Tĩnh sững sờ nhìn thao tác của cô, ánh mắt rơi vào những loại đồ uống bày khắp trên bàn: "Cô, cô có ý gì?"

"Làm gì có ý gì ạ?" Lâm Duẫn Nhi vô tội chớp mắt, nở nụ cười tiêu chuẩn, "Em đây không phải sợ chỉ đưa mỗi trà sữa tới, chị lại muốn uống nước trái cây, đưa nước trái cây thì chị lại muốn uống nước lọc, cho nên mới dứt khoát đưa đến mỗi loại một cốc, chị tùy ý chọn nhé."

Chu Di Tĩnh bị cô chọc tức.

Cô ta không ngờ được còn có thể chơi như vậy?

Lửa nóng bốc lên, Chu Di Tĩnh nhíu mày: "Cô chất đầy trên bàn thế này thì tôi làm sao làm việc được? Uống nhiều như vậy, coi tôi  là trâu sao?"

"Không sao, chị chọn một cốc là được, còn lại em sẽ lấy đi."

Chu Di Tĩnh bị chọc giận tới mức cười một riếng: "Lâm Duẫn Nhi, có phải cô cảm thấy tài nguyên công ty không cần tiền, nên có thể lãng phí tùy tiện như vậy?"

"Chị chọn xong còn lại em uống hết, đây không tính là lãng phí chứ ạ?" Lâm Duẫn Nhi tùy ý nói, "Trời nắng như vậy còn phải chạy một chuyến tới ngân hàng, em rất khát. Mà tính tình em lại khá tốt, uống gì cũng được, không mấy soi mói."

Một câu tiếp theo, cô tận lực thả chậm tốc độ nói, mỗi chữ mỗi câu.

Chu Di Tĩnh không nghĩ tới cô còn có thể nói như vậy.

Mấu chốt là lời nói còn rất chặt chẽ, cô ta muốn phát hỏa cũng không có chỗ để xả.

Cuối cùng đen mặt cầm một cốc trà sữa.

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đem năm cốc còn lại di chuyển đến vị trí của mình.

Cô đứng trước mặt Chu Di Tĩnh, lúc mở miệng không có mềm mại như vừa rồi, dùng ngữ khí không kiêu ngạo lại không tự ti lên tiếng: "Chị chu, có chuyện này em phải nói một chút. Hai ngày nay em liên tục tận trách với nhiệm vụ của mình, nhưng trong đó không bao gồm việc phục vụ chị những việc này."

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ