Ngoại truyện 5

135 7 0
                                    

Đưa cô trở về văn phòng, Ngô Thế Huân đem người đặt lên ghế sofa, vuốt lại tóc cho cô: "Anh rót nước ấm cho em?"

Lâm Duẫn Nhi nhẹ gật đầu.

Trong văn phòng có bình đun nước, Ngô Thế Huân lấy cốc của mình rót nước cho cô, phía sau truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của cô gái nhỏ.

Ngồi xuống ghế bên cạnh, Ngô Thế Huân đem cốc nước cho cô: "Cười cái gì?"

Nước âm ấm, Lâm Duẫn Nhi bưng lấy uống hai ngụm rồi đặt lên bàn.

Lại nghĩ tới việc vừa rồi, đáy mắt vẫn mang ý cười: "Không có gì, chỉ là lần đầu tiên em thấy anh tức giận."

Ngô Thế Huân quản giáo cô và Ngô Tích rất nghiêm.

Nhưng thực tế mỗi lần anh tức giận đều nín nhịn, chưa từng giáo huấn người như vậy.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Vì cô.

Ngô Thế Huân khẽ nhéo chóp mũi cô một cái, hơi giận: "Còn cười được?"

Nói rồi anh còn xoa nhẹ hai bên thái dương giúp cô, nhẹ hỏi, "Đầu còn đau không?"

"Không đau." Vừa nãy ở dưới kia có chút ồn ào, trong lòng cô khá bực bội, bây giờ an tĩnh lại nên đã tốt hơn nhiều.

"Vậy trước mắt em ở đây nghỉ ngơi, anh xử lý công việc một chút rồi chúng ta về nhà."

Anh nói rồi rướn người tới muốn hôn, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu né tránh, ho hai tiếng: "Em đang cảm, kẻo lây cho anh đấy."

Ngô Thế Huân nhướng mày nhìn cô cười: "Em còn rất quan tâm anh?"

Lâm Duẫn Nhi bưng ly nước uống một ngụm, nghiêm túc nói: "Đây không phải là muốn anh luôn khỏe mạnh để kiếm tiền nuôi em sao."

" . . . "

Lúc đứng dậy, Ngô Thế Huân thừa dịp cô không chú ý, khẽ mổ vào môi cô một cái.

Lâm Duẫn Nhi mở to hai mắt, che miệng lại.

Đã nói cảm cúm sẽ bị lây mà!

Anh cười cười sờ đầu cô: "Ngủ một lát đi."

Ngô Thế Huân đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại bàn gọi trợ lý Thẩm đi vào, sau khi bàn giao xong xuôi một số việc liền bật máy tính lên bắt đầu xử lý.

Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại từ trong túi ra mới phát hiện trước đó Ngô Thế Huân có gọi cho cô mấy cuộc.

Nhưng vì để chế độ im lặng nên cô không biết được.

Vừa nãy hẳn là dì giúp việc gọi điện cho anh nói mình tới công ty, lại thêm gọi điện thoại không nghe nên mới đi tới phòng tài vụ tìm cô.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn qua.

Anh ngồi trước bàn máy tính, đeo cặp kính cận, màn hình máy tính phản chiếu tạo thành lớp ánh sáng xanh phản quang trên mặt kính.

Anh làm việc rất chuyên chú, đôi tay thon dài gõ bàn phím, phát ra âm thanh yếu ớt.

Nhìn rất có cảm giác mặt người dạ thú.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ