Tỉnh dậy, tay cô đang đặt trên đùi mình, ngay đó còn có tay Ngô Thế Huân.
Hai người, mười ngón đan xen.
Lâm Duẫn Nhi ngây ra một lúc, ngồi thẳng người.
Bên kia truyền đến thanh âm Ngô Thế Huân: "Tỉnh?"
Lại ý vị không rõ hỏi: "Sao em thừa dịp anh ngủ say lại nắm tay anh thế?"
"... Rõ ràng là anh!" Cô buông tay anh ra.
Ngô Thế Huân không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Anh phải đi rồi."
Lâm Duẫn Nhi ngơ ngẩn.
Cô cũng xa anh không lâu lắm, sắp tới khai giảng cô sẽ tới thành phố A, cũng không cần quá thương cảm làm gì.
Thế nhưng sau khi tỉnh giấc anh lại muốn đi, Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy vắng vẻ trong lòng.
Có chút khó chịu, lại có chút không bỏ được, so với lúc tiễn Ngô Tích còn mãnh liệt hơn.
Ngô Thế Huân nói: "Anh gọi điện cho lái xe rồi, lát nữa đến đón em, tiện thể lái xe về nhà. Bên ngoài nóng, em cũng đừng ra tiễn, ngồi trong xe chờ là được.
Lâm Duẫn Nhi không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu lộ gì.
Cho là cô vừa tỉnh ngủ nên có chút trì độn, anh nhéo má cô một cái: "Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, tối anh gọi cho em."
Anh mở cửa xe, đi xuống.
Cửa xe đóng lại, Lâm Duẫn Nhi ngồi một mình trong xe.
Đầu óc và cơ thể vì mới tỉnh lại nên phản ứng có chút chậm
Nhưng mà cảm xúc lại nhanh chóng lên men.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng ngày càng xa của anh.
Hai giây sau, chợt mở cửa đuổi theo: "Ngô Thế Huân!"
Nghe được thanh âm của cô, thân hình Ngô Thế Huân hơi ngừng lại, quay người nhìn sang: "Sao lại chạy xuống rồi?"
Lời còn chưa nói hết, cô đã đuổi tới, bỗng nhiên nhào vào ngực anh, ôm lấy eo anh.
Ngô Thế Huân thất thần một lát, về sau xoa bờ vai cô, cười: "Hoa Hoa, em làm vậy sẽ khiến anh suy nghĩ nhiều đấy."
Lâm Duẫn Nhi ôm anh không nhúc nhích, mặt dán nơi lồng ngực anh, có thể nghe được nhịp tim vững vàng mà hữu lực, khủng hoảng vừa rồi trong nháy mắt chợt tan biến.
Cô nhẹ nhàng nói: "Không phải sắp sinh nhật anh sao, em chuẩn bị cho anh quà sinh nhật."
"Là gì thế?" Anh ôn nhu hỏi, đem người ôm vào trong ngực.
"Là một bảo bối rất đặc biệt, sau khi anh nhận được, nhất định phải trân quý."
Ngô Thế Huân thân mật cọ vào đỉnh đầu cô: "Được, bảo bối đang ở đâu?"
"Ở ---"
Tai Lâm Duẫn Nhi hồng lên, gương mặt hoàn toàn vùi vào lồng ngực anh, dùng thanh âm rất nhỏ nói: "Trong ngực của anh... "
Thanh âm êm ái như một sợi bông, lâng lâng xoay vòng, lúc bị gió đưa tới bên tai, trong tim tựa hồ cũng bị cái gì đó xẹt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ngoan, đừng chạy!
FanfictionLâm Duẫn Nhi bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình. Lâm Duẫn Nhi vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ. Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau...