Phản ứng của đối phương khiến Doãn Lê Hân ngạc nhiên.
Cậu rút một bao thuốc lá từ túi quần ra, lấy một điếu thuốc châm lửa lên, phả ra hút vào một làn khói.
Lông mày Ngô Thế Huân nhăn lại, vẻ mặt nhạt đi mấy phần.
Anh không thèm để ý mấy thứ điên khùng này, quay đầu chuẩn bị lên xe.
"Này!"
Đối phương ở phía sau lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề.
"Anh trai Lâm Duẫn Nhi, có dám đấu một mình với tôi không?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, động tác mở cửa xe của Ngô Thế Huân dừng lại.
Anh quay người lại, đường cong quai hàm cứng rắn, giọng điệu rất nhạt:
" Lâm Duẫn Nhi có quan hệ gì với cậu?"
"Không có quan hệ gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi, anh có dám đấu một mình với tôi không?"
Mấy anh em từ phía sau chạy tới kéo cậu ta lại:
"Anh Lê, không phải chúng ta hẹn nhau đi
đánh bài vị sao, sao anh còn ở chỗ nào? Đi mau..."Nói xong muốn kéo cậu ta đi.
Ngô Thế Huân nhìn bọn họ: "Đứng lại!"
Bọn họ nghe lời ngừng lại.
Một thằng đen thui cười làm lành: "Anh này, bạn của em uống say nên mới làm càn vậy thôi, không cố ý chọc giận anh đâu, xin anh bỏ qua cho."
Ngô Thế Huân nhìn về phía Doãn Lê Hân, suy nghĩ về lời cậu ta vừa nói, khẽ nâng cằm: "Cậu có quan hệ thế nào với Lâm Duẫn Nhi? Trả lời ngay!"
Doãn Lê Hân bị người ta kéo đi, hai chân giãy dụa phản kháng, nghe thế thì tiếp tục khiêu khích: "Anh đơn đấu với tôi, tôi sẽ nói cho anh biết!"
Ngô Thế Huân cười khẩy: "Thứ người như cậu không đủ tư cách. Nếu cậu thành thật trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ không làm khó dễ."
Doãn Lê Hân há miệng muốn nói gì đó, bị anh em của mình che miệng lại.
Thằng da đen nói: "Đại ca, anh em của em chỉ là bạn bình thường của em gái anh thôi, cũng không quen thuộc mấy."
Không quen thuộc, mà dám chạy tới đây đơn đấu với tôi?
Vẻ mặt Ngô Thế Huân tối dần, mí mắt cụp xuống, giọng nói trầm thấp xen chút sắc bén:
"Không nói sự thật thì đừng mong mà rời đi!"
Doãn Lê Hân đẩy người anh em đang kéo mình ra, hơi tức giận, rống lên với người bên cạnh:
"Anh ta là tình địch của ông mày đó, tụi mày kéo tay tao làm chi? Muốn phản ông rồi đúng không?"
Hai chữ tình địch vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh dần, ánh mắt nhìn về phía Doãn Lê Hân vừa nham hiểm vừa hung ác: "Lời vừa rồi, nói lại lần nữa."
Doãn Lê Hân cả giận nói: "Đừng có nghĩ hai người là thanh mai trúc mã nên có hi vọng hơn tôi. Nói cho anh biết, ông đây đối với Cố...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ngoan, đừng chạy!
FanficLâm Duẫn Nhi bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình. Lâm Duẫn Nhi vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ. Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau...