Chương 6

151 6 0
                                    

Chap 6
Sau khi chào tạm biệt Ngô Thế Huân và Ngô Tích xong, Lâm Duẫn Nhi đeo cặp vào nhà thì ngoài ý muốn thấy mẹ mình đang ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, hai tay ôm gối, đầu nghiêng sang một bên giống như ngủ rồi.

Ánh sáng Mặt Trời được kính thủy tinh cách nhiệt bỏ đi sự nóng rực, chỉ còn lại ánh mặt trời ấm áp dễ chịu thoải mái chiếu xuống làn da trắng như tuyết của bà.

Bà ngủ không được ổn định, lông mày nhíu lại, sợi mi dài cong vểnh rung rung, ngũ quan giống Lâm Duẫn Nhi năm phần.

Thím Trương trông thấy Lâm Duẫn Nhi, lấy cặp sách trên vai cô xuống.

"Mẹ của cháu không đi làm ạ?" Bây giờ còn chưa đến giờ tan làm.

Thím Trương sợ quấy rầy Tưởng Nam Khanh, hạ thấp giọng nói xuống:
"Tối hôm qua phu nhân thức khuya tăng ca, hôm nay cả người nóng rần lên. Sáng mới được truyền dịch, cũng không ăn được bao nhiêu hết, vừa nằm đã ngủ."

Đối với thuộc tính nữ cường nhân điên cuồng làm việc của mẹ cô, Lâm Duẫn Nhi đã sớm tập thành thói quen.

Nhưng nghe nói phát sốt rồi còn truyền dịch, cô vẫn không nhịn được cau mày.

"Cha cháu biết không ạ?"

Thím Trương lắc đầu: "Hai ngày trước tiên sinh đã đi nơi khác công tác, hôm nay trở lại C thị đã lập tức tới Doanh Hòa, giờ còn chưa trở về."

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, đi tới buồng rửa tay vệ sinh sạch sẽ. Lúc đi ra thím Trương mang một ly sữa tươi từ bếp cho cô.

Lâm Duẫn Nhi cầm rồi đi đến chỗ Tưởng Nam Khanh, thò tay thử nhiệt độ trên trán của bà sau đó lại thử sờ mình, đúng là sốt nhẹ.

Lúc này, Tưởng Nam Khanh tỉnh dậy, mắt tiệp rung rung vài cái rồi mở ra.

Thấy Lâm Duẫn Nhi, bà mỉm cười nói: "Về rồi à?"

Giọng nói còn hơi mất tiếng, bà ho khan vài cái.

Lâm Duẫn Nhi đưa sữa trên tay cho bà: "Mẹ muốn uống sữa không ạ?"

Tưởng Nam Khanh lắc đầu, mí mắt nặng trĩu không muốn mở ra, lại lần nữa nhắm mắt.

Lâm Duẫn Nhi nhìn mẹ mình, bắt đầu hình thức giảng đạo: "Tưởng phu nhân, mẹ biết cái gì gọi là mạng sống đáng ngưỡng mộ không? Tuy tiền là đồ tốt nhưng chúng ta không thiếu. Nếu mẹ muốn, vài phút sau Lâm tiên sinh sẽ kéo vài xe về cho mẹ liền. Cho nên mẹ cần phải giác ngộ xem tiền tài như cặn bã, vậy mẹ mới gần bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn, băng thanh ngọc khiết, tươi mát thoát tục, không giống người thường."

Tưởng Nam Khanh: "..."

Lâm Duẫn Nhi càng nói càng nghiện: "Nếu Lâm tiên sinh về chứng kiến được cảnh này, tốt nhất mẹ nên chờ mình bị giáo huấn đi. Đến lúc đó nếu mẹ không thành thành thật thật nghe, thì không được gọi con cầu cứu, con mặc kệ đấy! Đối với việc dạy mãi không sửa, lúc nào cũng phạm phải một sai lầm thì cần phải được chỉnh đốn lại."

"..."

Thấy phu nhân Nam Khanh á khẩu không trả lời được, tâm trạng Lâm Duẫn Nhi rất tốt.
Nếu ba mẹ cô sinh em trai cho cô thì tốt rồi, đáng tin dễ bảo!

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ