"Sao có thể!"
Ngô Tích vỗ chân ngồi thẳng.
"Mặt anh tớ vừa thối vừa không thích cười như thế, sao có thể bằng Tạ Tu Lâm khiến người khác yêu thích được?"
Nói xong còn lấy điện so sánh ảnh chụp giữa Ngô Thế Huân và Tạ Tu Lâm.
So sánh một lúc, cô nàng sờ mặt cảm khái: "Nhi Nhi, cậu nói xem, anh tớ ăn ảnh như thế mà sao trước kia tớ không biết?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn sang.
Trong hình Ngô Thế Huân đang dựa lưng vào bức tường, chân dài thẳng tắp, trên tay cầm điếu thuốc, nhìn góc độ thì có lẽ bị chụp lén, không rõ ràng lắm.
Nhưng đường nét khuôn mặt, giá trị nhan sắc quả thật không có gì để bàn cãi. Chẳng qua khí chất xung quanh anh thiên về lạnh, mang theo vẻ tự phụ và kiêu ngạo bẩm sinh, khác hoàn toàn với phong cách của Tạ Tu Lâm.
Nếu gương mặt tai họa này của Ngô Thế Huân mà vào giới giải trí thì, thì chắc hẳn thuận buồm xuôi gió, độ nổi tiếng lan nhanh, khiến hàng ngàn thiếu nữ chết mê chết mệt.
Chỉ là đến phỏng vấn anh cũng không muốn lộ diện, đoán chừng kiếp này vô duyên với ngành giải trí.
Ngô Tích lại lướt qua một tấm hình khác của Tạ Tu Lâm, rạo rực liếm màn hình: "Dù sao tớ cũng thấy anh Tu Lâm tốt nhất. Cậu xem đôi mắt đào hoa này đi, tớ thích nhất là người đàn ông có đôi mắt đào hoa!"
Lâm Duẫn Nhi nghi ngờ nghiêng đầu: "Cậu Doãn cũng có mắt đào hoa kìa, sao người ta theo đuổi cậu lâu thế mà cậu lại không thích?"
"Cái con gà đó..."
Ngô Tích còn chưa dứt lời điện thoại đã reo lên, cô nàng mở điện thoại ra, là tin nhắn của Doãn Lê Hân.
Ngô Tích đặt biệt hiệu cho cậu ta là Tiểu học gà.
Tiểu học gà: [Công chúa Tích Tích, hè này tôi chuẩn bị báo danh vào một trường luyện thi, cố gắng mỗi ngày tiến lên.]
Tiểu học gà: [Cậu có định học chung với tôi không? Hai người có ưu đãi.]
Ngô Tích: [Không đi!]
Tiểu học gà: [Thành tích của cậu tốt hơn tôi, có thể dạy kèm giúp tôi không?]
Ngô Tích: [Không thể!]
Tiểu học gà: [Tủi thân.jpg]
Ngô Tích cất điện thoại, phàn nàn với Lâm Duẫn Nhi: "Cậu nói xem, tại sao một số người rõ ràng đã bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn kiên trì thế?"
Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngô Tích tiếp tục lầm bầm làu bàu: "Tớ vẫn cảm thấy anh Tu Lâm tốt nhất, ai cũng đều kém!"
"À." Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, thuận miệng đáp lại, giọng điệu trêu chọc: "Có khả năng là, người tình trong mắt hóa Tây Thi."
Ngô Tích quay đầu: "Ý của cậu là, cậu cảm thấy anh trai tớ đẹp là vì cậu có ý với anh ấy à?"
Lâm Duẫn Nhi khẽ giật mình, đẩy cô nàng một cái: "Ai thích anh ấy, cậu nói hưu nói vượn cái gì đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ngoan, đừng chạy!
FanfictionLâm Duẫn Nhi bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình. Lâm Duẫn Nhi vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ. Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau...