Chương 9

125 7 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi ngoài ý muốn nhìn lá thư nọ, không nhận: "Cậu có lầm không đấy?"

"Làm sao lầm? Chính miệng cậu ấy nói phải giao cho cậu mà."

Thấy Lâm Duẫn Nhi không nhận, Ngô Tích lại nói: "Thật ra tớ thấy Thẩm Diệp đưa thư cho cậu không phải là việc gì lạ, người ta thích cậu rõ rành rành như thế rồi mà. Chắc chắn hôm nay không nhịn được nên mới có ý nói rõ với cậu, sau đó thừa dịp nghỉ hè mà yêu đương, tương lai cùng nhau thi đại học vân vân."

Lâm Duẫn Nhi nhìn lá thư này, không biết dùng tâm trạng gì để cầm lấy.

Khoảnh khắc sau, cửa phòng ngủ mở ra.

Đi vào là Ngô Thế Huân, lông mày kiếm rậm, đồng tử sẫm màu hiện ra ánh sáng âm u, cũng lộ ra vẻ thâm thúy mê người. Sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, khuôn mặt như một tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ, cả người toát lên khí chất tự phụ.

Anh bước vào phòng, đứng im ngay cửa, lẳng lặng nhìn hai thiếu nữ trong phòng.

Lần trước đã bị cảnh cáo không được tái phạm mà giờ lại bị bắt gặp, Ngô Tích sững sờ quên luôn phản ứng.

Lâm Duẫn Nhi nhanh tay lẹ mắt giấu thư tình ra sau lưng, đón nhận ánh mắt anh nhìn qua.

Khóe môi cô khẽ cong, nở nụ cười ngọt ngào vô hại: "Anh, có việc gì không ạ?"

Cô rất xinh đẹp, lúc cười đôi mắt cong cong, đồng tử hiện ra ánh sao, sạch sẽ trong trẻo, không nhiễm tạp chất.

Ngô Thế Huân đi tới, đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi, đưa tay qua.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi kêu lộp bộp, xiết chặt lá thư sau lưng, ngẩng đầu ra vẻ khó hiểu:

"Anh, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Sau lưng em là cái gì, lấy ra cho anh xem."
Anh nói.

Lâm Duẫn Nhi tươi cười hồn nhiên: "Không
có gì hết, chỉ là đồ chơi mà thôi."

Ngô Thế Huân nhìn cô, không nói không rằng, tay vươn ra chưa rút lại.

Ngô Tích vừa trải qua sự việc của Doãn Lê Hân nên rất sợ sệt. Thấy sắc mặt nghiêm túc của anh mình, không còn dám ở lại trong phòng.

Cô nàng đột nhiên ôm bụng: "Ai ôi, em muốn đi toilet!"

Nói xong, cô nàng lập tức chạy ra khỏi phòng.
Lâm Duẫn Nhi thấy Ngô Tích liều mạng chạy trốn, muốn gọi cô nàng, cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại.

"..."

Phòng ngủ cậu không có toilet à, sao phải chạy ra ngoài?

Cái đồ vô lương tâm, mới gặp anh trai đã sợ, còn dám bỏ bạn bè ở lại!

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi oán thầm Ngô Tích hai mươi lần, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Ngô Thế Huân nhìn chăm chú cô không biết bao lâu.

"..."

Trong phòng chỉ còn lại hai người Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân. Dưới ánh nhìn chăm chú của Ngô Thế Huân, cô không tự giác lui về phía sau.

Lâm Duẫn Nhi khéo léo mỉm cười, lại có ý riêng: "Anh, đây là phòng của Tích Tích. Dù hai người là anh em nhưng cũng không còn bé nữa, không thể không cố kỵ gì. Trưởng thành nam nữ khác nhau, cần phải kiêng kỵ một chút đấy ạ."

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ