Ngô Thế Huân nhìn bốn chữ bên góc trái, nét mặt trong nháy mắt cứng đờ.
Ngay lập tức trở lại tự nhiên.
Anh nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi đang khó chịu, giải thích: "Anh muốn xem mấy năm nay em học theo chữ của anh có tiến bộ gì không, nên mới đặt chung một chỗ để so sánh."
Nghe anh nói như vậy, Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn bốn chữ đó, thoạt nhìn giống như là do cùng một người viết ra.
Tuy nhiên, quan sát kỹ vẫn phát hiện ra, chữ viết của Ngô Thế Huân hữu lực như sắt, ngòi bút đi tới đâu, nét chữ như rồng như phượng toát ra sự mạnh mẽ tới đó.
Mà chữ của cô là loại thanh tú của nữ sinh, tươi tắn, phóng khoáng nhưng thiếu sức mạnh ở cổ tay.
Lâm Duẫn Nhi sờ cằm nhìn một lát, cảm thán nói: "Hình như chữ của anh đẹp hơn một tí."
"Coi như cũng được." Anh miễn cưỡng đáp lời, trong câu nói có ý cười: "Sau nhiều năm rèn luyện, em xuất sư được rồi."
"Có câu hỏi nào không?" Anh nhìn đề thi của cô.
Cô làm bài thi rất nghiêm túc, nắm chắc các câu hỏi lớn, có các bước chi tiết, và mặt giấy cũng rất sạch sẽ.
Lâm Duẫn Nhi chỉ câu điền vào chỗ trống cuối cùng: "Câu này, đáp án câu này em làm không giống."
Nói xong còn không tin hỏi anh: "Anh tốt nghiệp đại học rồi, đã lâu không làm bài dạng này thì có thể giúp em được không? Để em nói cho anh biết, bộ đề thi này rất khó."
Ngô Thế Huân "chậc" một tiếng, con nhóc này dám coi thường anh.
Nhìn câu hỏi một lần, anh rút giấy nháp ra, nhân tiện dặn cô: "Em chải lại mái tóc bù xù của em đi, nhìn như tên điên."
Sau đó dời mắt nhìn họa tiết trên áo ngủ của cô- con sói đỏ đang cầm chảo đánh bay con sói xám.
Trên bầu trời lo lửng mấy chữ: Ta nhất định sẽ trở về!
Ngô Thế Huân nhớ khi còn nhỏ, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích rất say mê bộ phim hoạt hình 《Cừu vui vẻ và sói xám》.
Sau này, không biết ai mua cho Lâm Duẫn Nhi một cái chảo bơm hơi giống của Sói đỏ, mỗi ngày đều cầm gõ lên đầu anh.
Còn mắng anh: "Không bắt cừu cho ta này! Không bắt được cừu ngươi cũng đừng mong trở về!"
Anh mặc kệ, cô liền bóp bóp eo của anh, hung dữ nói: "Hừ, lão Sói xám vô dụng, ta muốn gả cho Tiểu bạch sói!"
Sau đó anh coi Ngô Tích là cừu, bắt tới ném cho cô: "Ăn đi."
"..."
Ngô Tích đáng thương nhìn hai người, hợp hoàn cảnh đọc câu thoại kinh điển của Cừu lười biếng: "Tại sao người bị thương đều là ta!"
Những lúc này, Lâm Duẫn Nhi đều sẽ ôm bụng co người ngã lên ghế sofa, cười ra nước mắt.
Nhìn chằm chằm quần áo của cô một lúc, anh hờ hững hỏi: "Đồ ngủ của em rất độc đáo, sao hè anh chứ thấy em mặc bao giờ?"
Lâm Duẫn Nhi cầm lược chải tóc, nghe tiếng cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, hình như cũng nhớ đến chuyện hồi bé, hai gò má đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ngoan, đừng chạy!
FanfictionLâm Duẫn Nhi bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình. Lâm Duẫn Nhi vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ. Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau...