Chương 20

179 9 0
                                    

Điện thoại Ngô Tích reo lên, cô nàng chạy sang chỗ khác nghe.

Rất nhanh lại chạy về, cười với Ngô Thế Huân: "Anh, em ra ngoài gặp bạn học một chút."

Sau khi Ngô Tích đi, thư kí Thẩm phát hiện mình đứng đây rất dư thừa, cũng tìm cớ rời đi.

Trong hành lang chỉ còn lại hai người Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi không biết làm gì nên mở cửa sổ ra.

Ngoài cửa sổ là một con sông, sáng rực sóng sánh, hàng liễu xanh bên bờ sông mọc chồi mới, ánh đèn đường ấm áp chảy xuống, yên tĩnh và tươi đẹp.

Đêm tháng ba, gió vẫn còn lạnh, thổi qua quấn lại cơn mưa bụi, rơi vào trên người không khỏi run rẩy.

Nhìn làn da tuyết trắng lộ ra bên ngoài của cô, Ngô Thế Huân cởi âu phục chùm lên cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Dòng nước ấm từ đầu vai lạnh buốt, truyền đến toàn thân, Lâm Duẫn Nhi ngửi thấy mùi hương quen thuộc xen lẫn với đàn hương như có như không, vững vàng và trầm ổn, giống như khí chất của anh.

Cô ngẩng đầu nhìn cách ăn mặc tỉ mỉ của anh, đột nhiên cảm khái nói: "Ở thành phố A nửa năm, hình như anh đã khác đi rất nhiều so với lúc mới tốt nghiệp."

Không biết có phải vì bộ vest và cà vạt khiến anh mất đi khí chất thanh xuân hay không, mặt mày trầm ổn, cả người toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Hình như càng đẹp trai hơn.

Ngô Thế Huân tựa vào bức tượng cạnh cửa sổ, đôi mày cau lại, mỉm cười nói: "Hoa Hoa đã trưởng thành, cũng khác trước kia rất nhiều."

Anh đứng thẳng người, dang rộng vòng tay nhìn cô.

Đối mặt với anh mắt hoang mang của cô, anh nói: "Chúc mừng Hoa Hoa đã trưởng thành, anh tặng em một cái ôm."

Nhìn anh dang rộng vòng tay, cô im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn ôm anh lại.

Mấy tháng không gặp, Ngô Thế Huân tham luyến nhiệt độ của cô gái trong lòng mình, không nỡ buông tay.

Nhưng anh không dám làm càn quá mức, cưỡng ép nỗi khao khát mấy ngày qua, vừa chạm đã tách ra.

"Gần 100 ngày nữa là đến kì thi Đại học." Anh giúp cô chỉnh lại áo khoác trên người, dặn dò nói: "Thường ngày hãy tự chăm sóc mình thật tốt, đừng mặc phong phanh rồi mở cửa sổ, lỡ bị bệnh thì làm sao?"

Lâm Duẫn Nhi nghe lời đáp ứng, hỏi anh: "Chừng nào anh về lại thành phố A?"

"Sớm ngày mai."

Nhanh như vậy?

Có vẻ là vì sinh nhật của cô và Ngô Tích nên anh mới gấp gáp trở về.

Đúng là Ngô Thế Huân rất bận.

Không đơn thuần bận chuyện của dự án Tụy Thủy Lĩnh.

Mặc dù tập đoàn Đằng Thụy nắm trùm ngành phát triển du lịch, nhưng cũng tham gia vào các nghành khác, chỉ là ít nổi bật.

Anh muốn lấy thành phố A làm trọng tâm, tham gia thị trường y tế phía Nam và tạo nên những thành tựu của riêng mình. Ba của anh đã đồng ý.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ