Sau cơm trưa, Ngô Tích khẩn cầu mãi mới được Ngô Thế Huân cho cô nàng giải trí nửa giờ.
Cô Tích lòng tràn đầy vui vẻ tìm cờ vây bảo bối của ba mình, quân cờ là viên ngọc Hetian tốt nhất."Duẫn Nhi Duẫn Nhi, hai chúng ta chơi cờ ca rô[1] đi!" Cô nàng nói với Lâm Duẫn Nhi.
[1]Cờ ca rô chơi bằng cờ vây, ai xếp 5 quân thành một hàng trước thì thắng.
Ngô Thế Huân đứng trước cửa sổ sát đất, thấy cô nàng ôm bàn cờ thì mí mắt nhảy vài cái, nhắc nhở cô nàng: "Em cẩn thận một chút, quân cờ dám mất một viên thì chờ ba về chịu tội nhá."
"Em sẽ ném đi rồi nói anh làm mất."
"..." Ngô Thế Huân xì cười một tiếng, trừng mắt, "Em thử xem?"
Ngô Tích kinh sợ, không dám mạnh miệng nữa, yên lặng kéo Lâm Duẫn Nhi tới ghế sa lon, đặt bàn cờ lên.
"Tớ đi trước cho." Ngô Tích cầm quân cờ đen.
Lâm Duẫn Nhi cầm quân cờ trắng đi sát theo sau.
Ngô Thế Huân đứng bên cạnh nhìn một lát, cảm thấy hai người quá trẻ con khi cầm cờ vây chơi cờ ca rô, một thân một mình đi đến sân sau.
Lâm Duẫn Nhi nhìn qua cửa sổ sát đất thấy anh ngồi trên ghế dưới gốc cây, châm một điếu thuốc.
Lâm Duẫn Nhi hạ một con, hỏi Ngô Tích: "Khi nào anh trai cậu hút thuốc lá?"
Ngô Tích cũng quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu: "Không biết nữa. Lúc có ba mẹ trong nhà anh ấy không hút, có lẽ không nghiện đâu."
"Sao không nghiện mà phải hút thuốc? Có tâm sự ư?"
"Anh ấy có thể có tâm sự gì?"
Câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi gợi lên sự hăng hái của Ngô Tích. Cô nàng ngẩng đầu lên, nhãn cầu xoay tròn: "Hay đến hỏi anh ấy thử, xem có chuyện gì không vui, nói ra làm hai ta vui lên thì sao?"
"..." Lâm Duẫn Nhi nín cười đẩy cô nàng: "Cậu muốn bị đánh cũng đừng kéo tớ theo."
Ngô Tích vuốt con cờ trong tay, chống cằm nhìn ra ngoài, như có điều suy nghĩ: "Nếu như có tâm sự thật, cậu đoán sẽ là thứ gì?"
Lâm Duẫn Nhi sờ cằm, phát huy hết tinh thần Holmes của mình, theo khuôn đúc phân tích ra: "Tuổi của anh trai cậu vừa mới tốt nghiệp đại học xong thì có gia nghiệp chờ thừa kế. Một đường thuận buồm xuôi gió, chắc có lẽ không có tâm sự gì phức tạp."
Nói đến cái này, mạch suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi rộng ra, hỏi Ngô Tích, "Mùa tốt nghiệp đến rồi, nên anh cậu thất tình?"
Cô Tích chậm chạp vài giây, rồi lắc đầu: "Tớ chưa bao giờ nghe anh ấy kể mình yêu đương ở đại học, ở nhà cũng không gọi điện thoại nhiều. Cậu nghĩ giống bộ dạng yêu đương không?"
"Vậy chính là yêu thầm!" Lâm Duẫn Nhi đánh nhịp kết luận, "Không chừng yêu thầm đối tượng nào đó, nhưng người ta không thích anh ấy. Anh ấy khổ tâm, nên mới học hút thuốc."
Ngô Tích không tin suy đoán của cô, "Mặt mũi của anh trai tớ thế này, gia thế này, bằng cấp như này.... Mà có người không thích anh ấy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ngoan, đừng chạy!
FanfictionLâm Duẫn Nhi bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình. Lâm Duẫn Nhi vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ. Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau...