Chương 17

116 6 0
                                    


Trong lớp học, Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Diệp vẫn đứng ở cửa suốt, không nói nhau câu gì.

Vốn cho là gọi điện cho Hách Tinh được sẽ có người đến cứu.

Không ngờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy gì.

Lâm Duẫn Nhi khó giữ nổi sự bình tĩnh trên mặt, một lần nữa vô cùng lo lắng. Lưỡi cô đè lên răng, môi mỏng càng mím chặt hơn

Trong lớp rất tối, cô có hơi sợ hãi, mở đèn pin lên mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Thẩm Diệp cũng không bình tĩnh nổi, do dự lên tiếng: "Cậu cảm thấy, Hách Tinh đáng tin không?"

Lâm Duẫn Nhi giật mình, im lặng không nói gì.

Cô và Hách Tinh không tính là thân, không thể nói không đáng tin cậy.

Nhưng đã đáp ứng, thì chắc sẽ đáng tin.

Thẩm Diệp nói: "Tớ thấy tâm tư của cậu ấy rất sâu. Lúc thường sẽ nhìn chằm chằm cậu mấy lần, nếu thấy cậu học, cậu ấy sẽ chịu khó hơn nữa. Không phải cậu ấy đứng thứ hai trong kì thi học kì năm trước sao, có lẽ cậu ấy xem cậu là mục tiêu."

Lâm Duẫn Nhi nghe xong có hơi bất ngờ, hỏi lại: "Sao cậu biết?"

Thẩm Diệp nghẹn lại, tai đỏ lên.

Cậu thường không nhịn được ngắm cô, thỉnh thoảng mấy lần bắt gặp được ánh mắt của Hách Tinh. Dù sao cũng cùng bàn với Hách Tinh, phát hiện ra điều này rất dễ.

Nhưng lời này rất khó nói, cậu qua loa trả lời lại: "Cậu ấy ngồi bên cạnh tớ, tớ vô tình thấy được."

Nói thật, lúc Thẩm Diệp nói Hách Tinh luôn nhìn chằm chằm cô, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất bực bội.

Đặc biệt trong đêm tối, tâm trạng không vui sẽ càng nhiều hơn.

Nhưng cô không thích bàn tán sau lưng người khác.

Hiện tại cô vẫn chờ Hách Tinh giúp mình mở cửa phòng học, càng không thể không có chứng cứ mà nói lung tung.

Suy nghĩ một lát, cô nói: "Có lẽ cậu suy nghĩ nhiều hoặc hiểu lầm gì đó."

Thẩm Diệp cảm thấy cô không thích nói về việc này.

Cô vẫn luôn như vậy, sự giáo dưỡng khác sâu vào trong xương cốt, giống như một đóa Tuyết Liên băng sơn cao ngạo xinh đẹp, nở rộ một mình, làm lu mờ những cây cỏ khác.

Thẩm Diệp sợ cô hiểu lầm mình, bèn giải thích: "Không phải tớ muốn nói xấu cậu ấy, chỉ là tớ muốn nhắc nhở cậu."

Lâm Duẫn Nhi cười đáp: "Tớ biết rồi, sau này sẽ cẩn thận."

Nói xong, cô thở dài, nói: "May mắn khi tối nay cậu cũng ở đây, nếu ở một mình tớ sẽ hoảng sợ mất."

Thẩm Diệp cười ngượng ngùng: "Không chừng đó là duyên phận."

Lâm Duẫn Nhi ngừng cười, chợt nhớ đến lá thư thư hồi hè, nhất thời cảm thấy không thoải mái.

Cô cầm điện thoại lên: "Để tớ gọi hỏi lại."

Cô gọi lại cho Ngô Tích, nhưng vẫn đang ở trạng thái tắt máy.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ