Chương 03

15.7K 1K 54
                                    

Edit: Dờ

Lâm Triển Quyền ngẩng đầu nhìn nhóc câm.

Nhận ra ánh mắt của người đàn ông, thiếu niên vốn đang cúi đầu im lặng giờ đây khó nén được sự ngượng ngùng, hai má càng thêm đỏ tươi, hàng mi dài che khuất đôi mắt sáng bừng, thỉnh thoảng sẽ lấy răng nanh cắn cánh môi mềm. Có vẻ như cậu không dám đối mặt với Lâm Triển Quyền, ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn vào tay hắn.

Lâm Triển Quyền nắm lấy năm viên ngọc trai, hỏi cậu: "Cho tôi?"

Nhóc câm nghe vậy thì gật đầu.

Đám hồng côn tứ cửu xung quanh không hiểu ra sao, Lâm Triển Quyền và Cường Béo lại nhận ra điều kì lạ. Nếu mấy viên ngọc trai này là hàng thật, vậy thì dựa theo chất lượng của chúng, giá trị tuyệt đối không tầm thường.

Không phải Cảng đảo không có ngọc trai, trái lại, nơi này chính là điểm tập kết ngọc trai của cả vùng Đông Nam Á. Ngọc trai sẽ được khai thác tại các nước bản địa rồi đưa đến nơi này, những viên ngọc trai có phẩm chất cao sẽ thông qua thương hội để đưa đi làm đồ trang sức, cuối cùng bán cho giới thượng lưu, lợi nhuận phải tính bằng trăm vạn. Chính vì lợi nhuận ấy mà những băng đảng bắt tay với thương nhân sẽ luôn can thiệp vào, sau đó dựa theo vị trí băng đảng trên Cảng đảo để tiến hành phân chia lợi nhuận.

Với Lâm Triển Quyền, nhóc câm là một con "chuột nhắt" vượt biên sang đây, mà với đám Cường Béo, cậu là người bán hàng rong được A Hổ cứu khỏi tay bọn cớm. Điểm đáng ngờ chính là ở chỗ ấy, dù là thân phận nào, cậu tuyệt nhiên không thể sở hữu ngọc trai được, thậm chí còn có năm viên.

Nhất thời, tất cả chìm vào im lặng, không có ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Lâm Triển Quyền liếc mắt nhìn Cường Béo, bình tĩnh nói: "Mang Điều Thanh đi, làm như tôi nói lúc trước."

Cường Béo biết Lâm Triển Quyền muốn xử lý riêng nhóc câm không rõ lai lịch này, gã hắng giọng bảo thuộc hạ về hội quán. Gã đứng dậy phủi bụi trên quần, chỉ vào Điều Thanh máu me đầy mặt nằm dưới đất, gãi mũi nói với Lê Tử: "Kéo nó về, nhẹ tay thôi! Đừng để nó chết."

Rất nhanh sau đó, tầng hai quán trà chỉ còn lại Lâm Triển Quyền và hai hồng côn thuộc hạ của hắn, còn có nhóc câm và A Hổ.

Lâm Triển Quyền nhấp một hớp trà do A Hổ rót, đưa hai viên ngọc trai cho một trong hai hồng côn: "A Minh, đến cửa tiệm tìm lão Phúc, nhanh lên."

Nhóc câm đang lén nhìn Lâm Triển Quyền, thấy hắn đưa ngọc trai cho người khác thì hơi sợ hãi, cúi đầu cắn môi.

A Hổ đứng cạnh không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chàng nhận ra được bầu không khí nặng nề. Sợ nhóc câm chọc giận người quản lý, A Hổ định bụng tìm cớ cho cậu đi về trước.

A Hổ dè dặt mở lời với Lâm Triển Quyền: "Lâm sinh, ờ...nhóc câm còn phải về quán ăn để làm việc, nếu không về thì lão Đặng không cho cậu ấy ăn cơm."

Vừa dứt lời, cậu chàng nghe Lâm Triển Quyền nói: "Tôi sẽ giữ cậu ta lại. Cậu lui xuống đi."

A Hổ thầm lo sợ, nhìn nhóc câm, thấy cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm áo của Lâm Triển Quyền thì rất bất đắc dĩ.

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ