Chương 14

14.7K 919 137
                                    

Edit: Dờ

Đại thọ của bác Trịnh được các bang hội lo liệu, đâu đâu cũng thấy cảnh ăn uống náo nhiệt, cụng ly cụng chén, coi như khách chủ đều hài lòng.

Thường ngày các long đầu của mấy bang hội "chữ Hòa" không gặp mặt nhau nhiều, chỉ có ở dạ tiệc Hồng Môn cuối năm mới trò chuyện dăm câu. Hôm này là cơ hội hiếm có, mà gần đây mọi người cũng coi như hòa thuận, đều kính rượu lẫn nhau. Trên làm dưới theo, đám quản lý cũng chào hỏi qua lại. Lâm Triển Quyền nâng ly hàn huyên với người bên cạnh, chẳng ăn được gì nhiều, rượu thì không biết đã uống bao nhiêu chai.

Đồ ăn đủ ngũ vị, bầu không khí tưng bừng. Bác Trịnh say khướt lên sân khấu nói lời cảm ơn khiến cả hội trường đều vỗ tay hưởng ứng, tiếng hoan hô không dứt. Hòa Hồng Thắng sắp xếp cho minh tinh nổi tiếng lên sân khấu ca hát, không khí lập tức được đẩy lên cao trào, còn gọi cả hơn mười vũ nữ nổi danh trong Cửu Long Thành. Có ca sĩ vũ nữ bồi rượu, các long đầu và quản lý đều có mỹ nhân làm bạn, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Cho đến lúc các món cuối được bưng lên, một số người nóng vội đã lôi mấy cô ca sĩ lên thuê phòng rồi.

Lâm Triển Quyền không định ngủ lại Cửu Long, chỉ uống mấy ly với vũ nữ đến bồi rượu, hắn nhìn đồng hồ thấy đã khá muộn, gọi A Mị và A Minh đứng dậy ra về. Cô ả ngồi cạnh biết đám cầm đầu của bang hội rất giàu, nếu có thể qua đêm với hắn một lần thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ được trả thù lao xa xỉ, thế là ả mỉm cười xán lại ôm lấy khuỷu tay Lâm Triển Quyền.

A Mị vỗ vai cô ả, cười nói: "Tiểu thư, đêm nay Lâm sinh có việc, hôm khác lại mời cô khiêu vũ nhé."

Cô ả vẫn còn muốn quấn lấy hắn, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Triển Quyền thì vội vàng buông tay ra, hậm hực ngồi lùi về phía sau.

A Mị thấy thế, lấy hai tờ tiền mặt trong ví ra: "Cầm lấy mà đi ăn khuya."

Đuổi vũ nữ đi, ba người ngồi xe trở lại địa bàn Nguyên Lãng.

Trên đường, A Minh cười nói: "Đêm nay Quyền ca oai phong nhất hội trường luôn, khiến cho lão Bỉnh cứng họng, suýt nữa thì tắt thở vỡ mạch máu, hả dạ thật sự!"

Lâm Triển Quyền hơi say nhưng không thể hiện rõ ràng lắm. Hắn nhả ra một làn khói thuốc, bình thản nói: "Lão không nói thì tôi coi như không biết, mọi người coi như không thấy, chừa thể diện cho nhau. Nhưng hôm nay chính miệng lão nói ra thì cũng đừng trách tôi không nể, dù có người nào nói cho Tiêu gia cũng chẳng sao, là do lão không nể mặt trước đấy chứ."

A Mị nghe vậy thì cười, nhẹ giọng nhắc nhở: "Quyền ca, mấy năm nay dưới trướng lão Bỉnh chẳng có tên nào ra hồn, nhưng rốt cuộc lão vẫn là trưởng bối có địa vị giang hồ. Em thấy sau đó lão cứ nói chuyện mãi với chú Lôi, khả năng cao là..."

Lâm Triển Quyền gảy tàn thuốc ra ngoài cửa kính, nói: "Bàn bạc để đối phó với tôi?....Lão Bỉnh keo kiệt đến nỗi chi li từng đồng từng cắc, nhưng nếu bảo lão làm chuyện tàn nhẫn thì... Hừ, muốn chơi tôi? Cô nói xem lão dám hay không?"

A Mị cũng cười nói: "Chỉ bằng mình lão? Nếu không phải vì bối phận của lão đủ cao, Tiêu gia thấy lão có công lao với bang hội thì Quyền ca đã chém chết lão khốn ấy rồi."

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ