Chương 13

18.5K 839 85
                                    

Edit: Dờ

Mùng 2 tháng 7 âm, lễ mừng thọ sáu mươi của bác Trịnh - long đầu tiền nhiệm của Hòa Hồng Thắng.

Tiêu gia, long đầu của Hòa Hưng Thắng đích thân tới Cửu Long để chúc thọ, người quản lý tổng hội quán của năm quận dưới trướng cũng chuẩn bị quà biếu, đều xuất phát đến khách sạn Lệ Đô ở quận Du Tiêm Vượng.

So với Tân Giới nằm gần phía Bắc, Cửu Long hiển nhiên là giàu có hơn, đường phố buổi tối vẫn nườm nượp người xe đi lại vô cùng nhộn nhịp. Mọi người đều đi xe hơi đến, tới trước cửa thì xuống đi bộ, ai nấy đều mang theo quà biếu bước vào đại sảnh rực rỡ của khách sạn. Người quản lý quận Du Tiêm Vượng của Hòa Hồng Thắng vội vàng đi ra tiếp đón, đích thân dẫn chú Tiêu đi gặp bác Trịnh.

Long đầu đương nhiệm của Hòa Hồng Thắng là Lương Thắng Thiên, chính là đệ tử chân truyền của bác Trịnh. Đại thọ này là do anh ta đề nghị tổ chức linh đình, gửi hơn một nghìn thiệp mời, bày hơn sáu mươi bàn tiệc. Bác Trịnh đã bỏ cái ghế long đầu hai năm nhưng đồ đệ vẫn rất kính trọng, nhìn thấy thanh danh của mình vẫn còn, bác Trịnh đương nhiên rất vui vẻ.

Tới lượt long đầu Hòa Hưng Thắng là Tiêu gia lên đưa quà mừng thọ, mặt mày bác Trịnh hồng hào hẳn lên, hai tay ôm quyền chào hỏi, cao giọng nói: "Cảm ơn cảm ơn, A Tiêu, ông khách sáo quá!"

Tiêu gia cười nói: "Đại thọ sáu mươi mà, nên tổ chức cho hoành tráng! Ông cũng biết, con người tôi không giỏi ăn nói, đành chúc ông một câu thọ tỉ Nam sơn vậy!" Nói xong, Tiêu gia nâng tay, ra hiệu cho năm người quản lý thuộc hạ của mình dâng quà biếu.

Xưa nay quà mừng thọ chỉ có thế, đều là vài thứ thú vị hoặc là có giá trị. Hơn nghìn người tham gia bữa tiệc, thứ mà người này nghĩ ra được thì người bên cạnh cũng nghĩ ra được. Trừ những đồ trang trí mang ngụ ý chúc thọ, còn lại có rất nhiều thuốc bổ quý hiếm, hoặc tranh chữ của danh nhân, đều không có gì đặc sắc. Trái lại, lão Bỉnh - người quản lý Truân Môn lại ra lệnh cho một tên tứ cửu dẫn một mỹ nữ eo thon ngực bự đến, bác Trịnh thoáng nhìn, bảo thuộc hạ dẫn vào phòng trong, hiển nhiên là rất hài lòng.

Lâm Triển Quyền biếu đào vàng mừng thọ, phân lượng không hề ít, trong một đống đào mừng thọ to nhỏ thì đã tính là hàng thượng phẩm, đương nhiên Tiêu gia và bác Trịnh đều tươi cười. A Mị đi theo hắn với tư cách bạn đồng hành, thấy thế thì vẻ mặt tỏ ra chế nhạo, chờ cho mọi người đều về chỗ ngồi, cô mới khẽ trêu chọc Lâm Triển Quyền: "Thế nào Quyền ca? Biếu nhiều đào vàng mừng thọ như thế có thấy xót của không?"

Lâm Triển Quyền cười: "Xót gì? Đào mừng thọ vốn dĩ nên để chúc thọ mà."

A Mị nhấp một hớp rượu vang, khẽ cười: "Em thấy cũng có người tặng vịt non, bác Trịnh nhìn thấy thì vui hơn nhiều so với lúc nhìn thấy con ả của lão Bỉnh."

Lâm Triển Quyền lắc đầu, giả vờ thở dài: "......Không phải tôi không muốn biếu. Nhóc câm ngốc nghếch không hiểu chuyện, lại còn không nói được, nếu chọc bác Trịnh mất hứng thì chẳng biết phải xử lý thế nào."

A Mị nhướng mày, bắt chéo chân rồi châm thuốc lá, trách cứ: "Quyền ca, em tin anh mới là lạ. Lúc trước bảo em mua mấy bộ đồ mới cho thằng nhóc, vài ngày trước lại mua tiếp... Mua nhiều như thế làm gì? Tiếc người ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải gạt em?"

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ