Chương 21

12.2K 606 3
                                    

Edit: Dờ

Thời tiết oi bức, từ sáng sớm đã khiến người ta khó chịu. Cho dù bốn phía của trà lâu Ích Hưng đều mở cửa sổ thông gió thì A Hổ vẫn đầm đìa mồ hôi. Cậu ta lười biếng ngáp một cái, cúi đầu uống hớp trà lạnh, chống bàn đứng dậy gọi đám huynh đệ ra giữa sảnh bàn nhau xem nên đi đâu ăn sáng.

Một người trong số đó phấn khởi nói: "A Hổ, đến quán hôm nọ ăn bánh mì dứa không? Tao bao!"

A Hổ liếc mắt nhìn người đó, cười chửi: "Câm mẹ mày đi A Thành, mày nghĩ tao không biết à, đi ngắm gái ở quán đấy chứ gì? Lần trước đến đấy, con mắt mày cứ nhìn chòng chọc người ta, nhìn lộ liễu đến nỗi ông bô nhà người ta phải xách chổi ra đuổi, tao làm sao dám đến nữa!"

A Thành bị vạch trần, gãi đầu nói: "Đừng nói vậy mà! Một buổi sáng tốt lành phải bắt đầu từ việc ngắm gái đẹp! Ông già làm việc bên trong, buổi sáng lại tất bật nhiều việc, không đi ra đuổi chúng ta đâu."

A Hổ gõ vào đầu A Thành: "Này, đều là huynh đệ, đừng bảo tao không nhắc mày. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, mày đừng có hái bừa bãi cẩn thận đâm tay đấy."

A Thành nghe vậy thở dài, lắc đầu nói: "Hầy... Thôi bỏ đi, đâm tay cũng còn hơn là bị đấm. Còn thứ gì ngon nhỉ, ai có ý kiến gì không?"

Sau khi Như Ý Phường được Lâm Triển Quyền chuyển cho Tiêm Tị Chủy, Cường Béo sai Lê Tử - thuộc hạ thân tín đến quản lý. Có điều vốn dĩ việc làm ăn của hội quán đã bề bộn sẵn, trừ Như Ý Phường ra thì Lê Tử còn phải quản lý chỗ khác, lại còn phải đợi lệnh của lão đại bất cứ lúc nào, đương nhiên là không kham nổi. Thế là anh ta tiến cử mấy tứ cửu còn trẻ quản việc thay mình, A Hổ là một trong số đó.

Lúc mới đến Như Ý Phường, A Hổ và đám huynh đệ còn chưa thoát ra khỏi mùi máu của việc chém giết, ai cũng mong bên ngoài có đánh nhau để được lập công rồi thăng chức làm hồng côn. Nhưng sau khi ở lại trà lâu Ích Hưng và thu được phí bảo kê từ những nơi kinh doanh xung quanh, mọi người mới nhận ra Lê Tử không thường tới đây, thỉnh thoảng tới cũng chỉ là để tuần tra đường phố, không giao việc ngon ăn như dẫn người đến nữa. Những thanh niên này tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời, dần dần quen với việc đi tuần tra đường phố, rảnh rỗi thì hẹn nhau chơi đoán số, thách rượu, cá đua ngựa, tán gái, cũng khá là nhàm chán.

Mọi người ở bên này bàn tán nhốn nháo, A Hổ bỗng nghe thấy tiếng chuông phía sau, lập tức hét lên "câm miệng", quay đầu lại nhìn quầy tính tiền. Điện thoại là do Lê Tử lắp riêng cho đám thuộc hạ, lúc có việc thì tiện thông báo. Vài ngày đầu, đám A Hổ thường ngồi chờ chực đợi "lệnh bang hội", kết quả là nhanh chóng chán chường. Hơn một tháng chưa lau, điện thoại bám một lớp bụi dày.

A Hổ luống cuống nhấc máy áp vào tai, cung kính nói: "Lê ca, là em đây! Anh dặn dò gì ạ?"

Đầu bên kia, Lê Tử vội vã nói: "Dẫn người của cậu đi tìm A Xương, tình huống khẩn cấp, nhớ mang đủ người."

A Hổ nghe vậy thì mừng rỡ, hô một tiếng "rõ" vang rền, lập tức đến đường Thạch Môn để hội họp với A Xương, cũng là tứ cửu của hội quán Tiêm Tị Chủy. Mười lăm phút sau Lê Tử tới, dẫn mười bảy người lên thuyền ở bến cảng.

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ