Chương 45

16.5K 869 295
                                    

Edit: Dờ

Lúc Lâm Triển Quyền tỉnh dậy đã là đêm khuya.

Cảm giác mặn chát và khô khan trong miệng khiến yết hầu hắn trở nên đau đớn, Lâm Triển Quyền ho sặc sụa vài tiếng, mở mắt ra nhìn vầng trăng khuyết màu vàng nhạt trên bầu trời đêm. Trước mắt hắn chỉ có bãi cát và nước biển, bóng dáng mấy chiếc thuyền đánh cá ở xa hơn một trăm mét, mà nơi họ đỗ thuyền rõ ràng không phải là một bến cảng lớn. Gần đó không có biển hiệu gì cả, chỉ có một lối đi ngoằn ngoèo bằng đá dẫn từ bờ biển lên quốc lộ. Lâm Triển Quyền nhìn xung quanh, không nhận ra mình đang ở chỗ nào.

Bốn bề vắng lặng, điện thoại di động bị ngấm nước không gọi được, lại càng không biết bây giờ là ngày tháng năm nào. Lâm Triển Quyền nằm trên bờ cát thở dốc một lát, cố gắng gượng dậy dưới ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng và những ngọn đèn đường. Hắn cố kiềm chế cơn đau để cởi áo ra xem xét vết thương. Lâm Triển Quyền vứt áo khoác xuống dưới chân, xé áo sơ mi ra bằng cái lỗ rách do đạn xuyên thủng, hắn phát hiện ra chỗ bị bắn chỉ còn lại một vết thương ngoài da hình tròn. Miệng vết thương hơi đáng sợ, phần da rách bị ngâm nước biển nên trắng bệch cả lên, nhưng không còn chảy máu nữa, thậm chí có dấu hiệu dần khép lại.

Chẳn lẽ là mình nhớ lầm, bọn sát thủ không bắn trúng?

Lâm Triển Quyền cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó, kiểm tra hai mặt của chiếc áo vest, hai vết thủng do đạn bắn đã thể hiện rõ ràng, hắn hoàn toàn bị bắn xuyên từ trước ra sau. Nhưng sờ tay vào hai vết thương hình tròn chẳng khác gì trầy da trên người, Lâm Triển Quyền lại thấy khó hiểu -- Sao có thể như vậy được, vết thương do đạn xuyên thủng sẽ khép lại nhanh như vậy sao? Việc hắn còn sống có thể lý giải là do may mắn, nhưng tốc độ phục hồi của một vết thương be bét máu thì không thể dùng may mắn để giải thích được. Điều khiến Lâm Triển Quyền cảm thấy kỳ quặc hơn là, ngoài vết thương do bị đạn bắn, vài vết đao chém khi hắn đánh nhau với nhóm sát thủ cũng gần như khép lại hết, chẳng những không còn nhìn thấy vết thương hở, ngay cả một vết đỏ nhợt nhạt cũng phải ghé sát vào nhìn kỹ thì mới thấy được.

Ngay lúc hắn đang nghi ngờ, Lâm Triển Quyền chợt phát hiện ra có một bóng trắng đang trôi dập dờn theo sóng biển ở bãi đá ngầm bên cạnh. Hắn đi lên phía trước mấy bước, mở to mắt nhìn thật kỹ, kinh ngạc phát hiện ra người đang ngâm dưới nước biển đó chính là nhóc câm.

"Sao em lại ở đây?!"

Đi ngược hướng thủy triều ập lên bờ, Lâm Triển Quyền giẫm cát đi ra gọi lớn: "Bơi vào bờ đi, tôi đỡ em!"

Hai cánh tay trắng nõn của đối phương bám lên tảng đá ngầm màu đen, từ ngực trở xuống vẫn chìm trong nước biển sâu thẳm. Khuôn mặt ngây thơ của cậu được ánh trăng chiếu sáng, đôi mắt khó nén được niềm lo lắng và buồn rầu.

Cậu lắc đầu, xua tay với Lâm Triển Quyền, dường như muốn hắn quay về.

"Đừng sợ, tôi ra đó với em! Em cứ bám chặt vào tảng đá ấy đi, đừng buông tay đấy!"

"Không...không được..."

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như một dòng suối mát lành chậm rãi chảy ra từ miệng thiếu niên.

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ