Chương 32

12.6K 619 100
                                    

Edit: Dờ

A Minh lập tức báo cáo thái độ của Đỗ Văn Dũng cho Lâm Triển Quyền, anh nghe đầu kia điện thoại nói: "Không cần đổi xe, đưa cậu ta về theo đường cũ."

"Rõ."

"Chuyện hội quán với Vạn Lợi chỉ có người của chúng ta biết, Lôi Công thăm dò lâu như vậy, chắc chắn đã cho rằng chúng ta vào Thuyên Loan là muốn cướp mối làm ăn của ông ta." Giọng nói của Lâm Triển Quyền rất lạnh lùng, mang theo một chút tàn nhẫn: "Cứ để họ nghĩ như vậy là tốt nhất, tối nay bảo Diệu Tử đưa cho Đỗ Văn Dũng ít tiền, diễn kịch cho bọn Đông Tử xem."

A Minh nghe xong thì gật đầu đáp: "Ok, để em bảo nó."

Lâm Triển Quyền nói: "Cường ca và Mị tỷ ở Thuyên Loan, bảo bọn họ đến dọa nạt tên ba phải ấy một chút. Muốn ăn tất mà lại không đắc tội bên nào, làm gì có chuyện hời như thế! Cho cậu ta khoảng năm vạn, coi như phí an ủi."

A Minh cười đáp: "Vâng, em đi ngay."

Vì vậy, khi Đỗ Văn Dũng rời quán bar Hải Cảng, Diệu Tử không ra ngoài tiễn mà chỉ sai hai thuộc hạ lúc trước dẫn Đỗ Văn Dũng vào tiễn anh ta đi. Dựa theo tình thế của Thuyên Loan hiện tại, cả Lâm Triển Quyền và Lôi Công bên kia đều mong được hợp tác với Vạn Lợi, về lý thì nên đối đãi khách sáo với hai cha con nhà họ Đỗ, bởi vậy mà Đỗ đại thiếu cảm thấy rất khó hiểu, không biết vì sao mà lúc tạm biệt, thái độ của Diệu Tử lại thờ ơ rất nhiều so với ban đầu.

Đang suy đoán, tên thuộc hạ đóng cửa xe giúp gã nói: "Dũng thiếu, Diệu ca nói hôm nay còn hẹn khách khác, không tiện đi ra tiễn cậu. Chuyện này đúng là hơi không có thành ý, hôm nào rảnh mời cậu uống trà sau." Đỗ Văn Dũng nghe vậy thì giật mình, nhanh chóng nhận ra, quay đầu nhìn về một nơi cách đó không xa. Một chiếc xe màu xám bạc vừa mới khởi động, có thể nhìn thấy rõ ràng bốn người ngồi trong đó là vài tên thuộc hạ mà Đông Tử nhiều lần phái đến đàm phán. Đỗ Văn Dũng có thể thay mặt Vạn Lợi đi đàm phán với Lâm Triển Quyền thì chứng tỏ anh ta cũng không phải là người ngu xuẩn, đủ để phân tích được tình hình hiện tại.

"Những người kia..."

"Tạm biệt, Dũng thiếu."

Không đợi Đỗ Văn Dũng kịp phản ứng, thuộc hạ của Diệu Tử nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, nói với lái xe: "Người của Xuyên Long đang theo dõi, đi đường cẩn thận."

Tuy Đỗ Văn Dũng có cái lươn lẹo của thương nhân nhưng chưa đủ nhạy bén, nghe nhắc nhở như vậy thì mới nhận ra đã bị Xuyên Long theo dõi. Nhưng không phát hiện ra không đồng nghĩa với việc anh ta có thể thản nhiên chấp nhận chuyện ấy, hơn nữa dưới sự ám chỉ của Diệu Tử, Đỗ Văn Dũng càng cảm thấy bất mãn với hành vi của đám Đông Tử. So với thái độ lấy lòng của Nguyên Lãng, thủ đoạn cho người theo dõi của hội quán Xuyên Long đúng là chỉ có xã hội đen mới làm ra. Trên đường về, chiếc xe hơi màu xám bạc đi theo cũng càng khiến Đỗ Văn Dũng thấy giận.

"Mẹ kiếp... người của Lôi Công ngang ngược quá rồi!"

Sờ chiếc túi phồng lên vì năm vạn tiền mặt, Đỗ Văn Dũng có hơi men trong người, không những không thấy vui mà còn càng thêm buồn bực dưới sự đối lập rõ ràng của hai bên. Nếu không phải vì cha anh ta và vài nguyên lão vẫn còn đang do dự có nên hùn vốn với bang chữ Hòa hay không,  kết hợp với hành vi tự tiện tăng giá ngang ngược của Lôi Công và sự âm thầm uy hiếp của đám thuộc hạ dưới trướng Đông Tử, Đỗ Văn Dũng đã muốn chọn hợp tác với Nguyên Lãng từ lâu rồi.

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ