Chương 47 (Hết phần chính)

20.5K 898 197
                                    

Edit: Dờ

Sau khi mang thai, nhóc câm rất ham ngủ —— Chuyện này Lâm Triển Quyền đã nghe Maria nói, lúc ấy hắn còn tưởng do mình bận quá không thể ở nhà cùng cậu, bây giờ nghĩ lại chắc là do mấy đứa nhỏ trong bụng. Sau khi Lâm Triển Quyền tắm táp sạch sẽ cho thiếu niên xong, cậu buồn ngủ díp cả mắt, hắn lấy một chiếc ghế nhỏ từ bên ngoài vào, ngồi ngắm cậu ở trước cửa phòng tắm.

Một lúc sau, A Minh giả làm người thuê nhà bình thường quay lại đưa đồ dùng cá nhân và thực phẩm cho Lâm Triển Quyền, còn có một chiếc điện thoại mới.

Ngay lúc hai người đẩy chiếc giường ra để tìm ổ cắm điện, rất nhiều ngọc trai màu hồng nhạt lăn đến cạnh chân.

Lâm Triển Quyền và A Minh đều giật mình, cúi xuống nhìn gầm giường.

Hắn nhanh chóng đi vào phòng tắm, đặt túi ni lông đựng nửa cân ngọc trai bên cạnh thiếu niên.

Nhóc câm đang mơ màng ngủ, ngáp một cái mềm nhũn, thấy Lâm Triển Quyền đem gì đó tới, đột nhiên mở to hai mắt.

"Á daddy!"

Lâm Triển Quyền xoa vành tai cậu, dịu dàng hỏi: "Dậy rồi?"

Thiếu niên căng thẳng gật đầu, mắt vẫn luôn nhìn cái túi ni lông, một lát sau mới đáp: ".........Ừm."

Lâm Triển Quyền hơi bất đắc dĩ, hỏi cậu: "Sao lại bỏ ngọc trai dưới gầm giường?"

Thiếu niên vặn xoắn ngón tay, hai con mắt ngập nước ngẩng lên nhìn hắn: "Ư...bởi vì daddy không thích."

Lâm Triển Quyền nghe vậy thì sửng sốt, nói: "Tôi không thích?"

Thiếu niên tủi thân cúi đầu: ".....Em tặng daddy, nhưng daddy lại cho người khác."

Lâm Triển Quyền không hiểu ra sao, tiếp tục hỏi: "Cho ai?"

Thiếu niên chỉ A Minh ở ngoài cửa.

Lúc này hắn mới nhớ ra, có lẽ cậu đang nói về lần đầu hai người gặp nhau, cậu đã cho hắn năm viên ngọc trai. Lúc ấy A Minh thay hắn mang ngọc trai của thiếu niên đến tiệm cầm đồ để nhờ lão Phúc xem hàng, sau đó vì quá bận, hắn chưa thể đưa chúng đi làm thành đồ trang sức gì cả. Bây giờ, ba viên trong số năm viên được hắn đặt trong ngăn kéo phòng đọc sách ở biệt thự, hai viên còn lại tạm thời vẫn còn ở tiệm cầm đồ.

Thấy ánh mắt buồn bã của thiếu niên, Lâm Triển Quyền an ủi cậu: "Không phải... Đương nhiên không phải rồi."

"Tôi thích nhất là ngọc trai Kỳ Kỳ tặng, đều để ở phòng đọc sách trong nhà. Mấy ngày nữa tôi gọi người đem chúng ra bày lên tủ kính, như vậy thì daddy có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, được không?"

"Được!" Thiếu niên quẫy đuôi đập nước, ôm lấy chân hắn cười ngọt ngào. Cậu làm nũng: "Ư hư... Sợ daddy không thích... Nhưng mà Kỳ Kỳ nhớ daddy lắm, daddy không ở nhà thì không nhịn được khóc... Cứ khóc là rớt rất nhiều, không biết giấu vào đâu cả..."

Lâm Triển Quyền thấy dáng vẻ lúc này của cậu thì nhũn cả lòng, nghiêm túc nói: "Daddy biết rồi, sau này muốn làm gì cứ nói với daddy, daddy đều thích hết."

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ