Chương 43

15.9K 639 52
                                    

Edit: Dờ

Nửa tháng sau tiệc cuối năm sẽ đến cuộc tuyển chọn long đầu, Lâm Triển Quyền biết thời gian rất gấp gáp, vả lại hắn còn rất nhiều công việc phải xử lý nên không thể ở lại Đinh Cửu quá lâu.

Ăn xong bữa tối do Maria làm, Lâm Triển Quyền gọi điện thoại cho A Minh, bảo chút nữa anh hãy lái xe tới để đưa hắn đến hội quán Nguyên Lãng, tiện thể gọi luôn đám Cường Béo và A Mị. Vốn dĩ không thích ăn cơm, bây giờ nhóc câm ngậm mãi một miếng thịt gà không chịu nuốt xuống, vừa nghe thấy Lâm Triển Quyền nói hắn sắp đi, mắt cậu lập tức ngập nước. Nhóc câm bám vào khuỷu tay hắn, cố gắng nhai nuốt thứ trong miệng, chẳng mấy chốc nước mắt đã chảy dọc theo hai má xuống tận cằm.

"Hu...hức...."

"Đừng khóc, ngoan." Lâm Triển Quyền ngồi xuống sofa, vỗ đầu gối mình bảo nhóc câm ngồi lên.

"Ư...hu hu..."

Ôm thân thể nhỏ nhắn vào trong lòng, Lâm Triển Quyền nhẹ nhàng hôn lên gò má mềm của thiếu niên, đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành: "Dạo này bận nhiều việc, qua năm mới thì bớt hơn. Bé heo ngoan, chờ tôi xử lý xong chuyện này sẽ mang em đi nghỉ mát nửa tháng ở Đông Nam Á, được không?"

"Ư ưm...ư..."

Nhóc câm lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay trắng nõn ôm lấy cổ Lâm Triển Quyền, liên tục cất lên tiếng rên rỉ mềm nhũn, nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.

"Kỳ Kỳ, nghe lời tôi."

Bàn tay to lớn ấm áp xoa lên má thiếu niên, Lâm Triển Quyền lấy ngón tay lau nước mắt cho cậu. Nhìn vẻ mặt không nỡ rời xa của cậu, lòng hắn như mềm nhũn, ghé lại gần thì thầm: "Biết em ngoan nhất mà. Tôi cố gắng bớt chút thời gian để trở về, cho dù không kịp ở lại bao lâu thì cũng sẽ về nhà thăm em. Vừa rồi tôi đã dặn Maria làm nhiều đồ ăn bổ cho thân thể em, tôi không ở nhà thì em cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm, biết không?"

"....Ưm."

Nhóc câm ngồi quỳ giữa hai chân Lâm Triển Quyền, phát ra tiếng khóc nức nở, cậu dụi vào ngực hắn, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng làm nũng.

"Ưm...ư...ư..."

Bóp mũi cậu một cái, Lâm Triển Quyền khẽ cười, cắn lên vành tai rồi hôn gáy cậu, cười nói: "Bé heo điệu, nói em là trẻ con, em còn không chịu nhận, chỉ biết chu môi giận dỗi. Giờ lại thêm rơi nước mắt, khóc sưng cả mắt lên thế kia rõ ràng chính là trẻ con."

"Ưm ư!"

Nghe vậy, nhóc câm vặn vẹo người, thẳng lưng lên và chống hai tay vào vai Lâm Triển Quyền, tức giận hừ một cái, ưỡn bụng mình lên.

"Được rồi được rồi, Kỳ Kỳ không phải trẻ con."

Lâm Triển Quyền không chú ý tới động tác của cậu, chỉ cười ôm cậu vào lòng, lấy ngón tay xoa nắn đôi môi của thiếu niên, cố tình nói: "Chờ sang năm Kỳ Kỳ lên lớp một thì là người lớn rồi, không được khóc nữa đâu."

Hiển nhiên là nhóc câm không hiểu hắn nói gì, nhưng thấy thái độ của hắn không chọc ghẹo như trước nữa, cậu ngoan ngoãn nở nụ cười, nằm vào ngực hắn mà cọ tới cọ lui.

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ