Chương 18 🍖

16.9K 848 232
                                    

Edit: Dờ

Vẻ mặt Lôi Công hơi thay đổi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, ông ta thấp giọng hỏi Lâm Triển Quyền: "Tiêu gia nói...sẽ giúp đỡ?"

Lâm Triển Quyền nhìn thẳng vào ông ta: "Năm mươi vạn, Tiêu gia nói nếu chúng ta chịu làm thì ông ấy chịu chi, mở rộng về phía Nam là chuyện tốt. Trên bàn cơm thì nói bang hội chữ Hòa đều là huynh đệ, nhưng Quần Anh, Quần Lạc đều là những bang hội có thanh thế quá lớn, mà chúng ta thì chỉ kiếm được rất ít tiền."

Lôi Công không tỏ rõ thái độ, lại mở miệng hỏi: "Tin từ đâu, có chính xác không?"

Lâm Triển Quyền đáp: "Cháu cho người đi theo dõi Trần Gia Xương. Nó không về thăm họ hàng ở Đài Loan với vợ mà quá cảnh qua Mỹ vào ngày thứ ba. Từ năm trước Triều Vĩnh Phúc đã bắt đầu tuồn tài chính ra nước ngoài để làm ăn, nhưng lớp trưởng bối đều có tiền án nên không xuất cảnh được. Thuộc hạ Bân Tử dưới trướng Trần Gia Xương đi du học nước ngoài, cũng chính cháu trai của bạch chỉ phiến tổng hội quán bên đó, Trần Gia Xương sang đó chắc chắn là để bàn chuyện mở công ty nước ngoài.".

Lôi Công im lặng một lát, sờ cằm nói: "Nhanh nhất là bao giờ chúng về Hồng Kông?"

Lâm Triển Quyền nói: "Khó mà chắc chắn được, phải nhanh chóng ra tay, tránh đêm dài lắm mộng."

Lôi Công nghe xong thì đứng dậy nói: "Ừ, chú biết rồi.... Sắp trưa rồi, hay là cháu ở lại ăn bữa cơm đi."

Lâm Triển Quyền cười nói: "Vâng, cảm ơn chú Lôi."

Lôi Công gật đầu, nói với thuộc hạ đang đứng bên cạnh: "Đông Tử, hôm nay A Quyền ở lại ăn trưa, bảo bên dưới chuẩn bị đi."

Lâm Triển Quyền cũng đứng dậy ra khỏi phòng xông hơi, lấy khăn mặt lau hơi nước trên người, quay về phòng thay quần áo xong thì xuống tầng uống trà với Lôi Công.

Tán gẫu một lúc, Đông Tử mời Lôi Công và Lâm Triển Quyền đến nhã gian để dùng bữa. Đợi họ ngồi xuống, bốn cô gái đi vào cửa, ngồi bồi rượu hai bên trái phải hai người.

Lôi Công uống một chén rượu từ tay cô nàng tay vịn, thấp giọng nói: "A Quyền, cho chú hai ngày, hai ngày sau sẽ cho cháu câu trả lời thuyết phục."

Lâm Triển Quyền mỉm cười nâng chén uống cạn sạch: "Vâng."

Ăn uống xong, Lâm Triển Quyền nói phải về hội quán xử lý công việc, không tiện ở lại lâu. Lôi Công nghe vậy thì lệnh cho thuộc hạ tiễn hắn ra cửa, nói: "A Quyền, rảnh đến chơi nhé."

Lâm Triển Quyền gật đầu.

Hai tiếng sau, A Minh lái xe đưa Lâm Triển Quyền về căn nhà của hắn ở Nguyên Lãng.

"Quyền ca, tới nơi rồi."

"Ừ. A Minh, cậu về sớm một chút đi, cứ làm theo lời tôi dặn."

"Vâng, em biết rồi."

Vừa dứt lời, A Minh lại mở miệng hỏi: "Quyền ca, anh bảo Tiêu gia cho năm mươi vạn..."

"Đương nhiên là giả rồi." Sắc mặt Lâm Triển Quyền hơi tối tăm, thấp giọng nói: "Tiêu gia cao tuổi rồi, không thích gây chuyện, lúc nào cũng muốn dĩ hòa vi quý. Mở rộng xuống phía Nam... Cho dù ông ấy muốn mở rộng thật thì cũng không chủ động chọc vào bang hội chữ Triều đâu."

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ