Edit: Dờ
Cơn bão nán lại Cảng đảo trong nhiều ngày, mang đến những con sóng lớn và lượng mưa dồi dào, một tuần sau thì di chuyển dọc theo hướng Bắc để đi đến nơi khác.
Trừ một lần ra ngoài dầm mưa để xử lý công việc của hội quán, Lâm Triển Quyền gần như ở nhà cả nửa tháng, đối với người luôn bận rộn như hắn thì đây là một kỳ nghỉ hiếm có. Nhưng với nhóc câm mà nói thì chính xác là một kỳ nghỉ có thể "vui vẻ" bất cứ lúc nào.
Ngoài cửa sổ vẫn u ám vì mưa như trút, gió bão tàn phá khắp nơi, hai người trong nhà thì liên tục quấn lấy nhau mà điên đảo bất kể ngày đêm, làm tình cho đến khi trời đen kịt. Lâm Triển Quyền không thể đếm được số lần làm tình nữa, cũng không phát hiện ra dịch thể màu hồng nhạt của thiếu niên, chỉ nghĩ rằng lâu lắm rồi hắn không được trút ra cho nên lúc về nhà không nhẫn nhịn được khi bị cậu quyến rũ. Cho dù hắn rất cố gắng dịu dàng nhưng mỗi khi ôm cơ thể mềm mại ấy vào trong lòng, Lâm Triển Quyền lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô khó mà nhịn được, thời gian làm tình với thiếu niên ngày càng lâu, mấy lần liền làm đến mức cậu ngất đi. Cho tới khi kết thúc, hắn nhìn thấy cơ thể ngọc ngà của thiếu niên tràn đầy dấu vết xanh tím, bên dưới cũng ướt sũng bởi chất lỏng trắng đục nhớp nháp của mình, Lâm Triển Quyền không khỏi cảm thấy xót lòng, nhiều lần ôm lấy cậu rồi nhẹ giọng dỗ dành an ủi.
Mà những cái "an ủi" sau khi lên giường khó thoát khỏi liên quan đến hai chữ tiền bạc. Biết nhóc câm thích những thứ đồ lấp lánh, Lâm Triển Quyền lập tức đề nghị sẽ dẫn cậu đi mua quần áo và trang sức khi thời tiết đẹp trở lại. Thấy cậu nghe xong thì mỉm cười, vừa quấn quýt vừa đòi hôn, đương nhiên là hắn cho rằng cậu cực kỳ mong được ra ngoài, cho nên sắp xếp ngay lập tức. Mấy ngày sau, khi mưa đã ngớt hẳn, Lâm Triển Quyền liên hệ với A Mị bảo cô mang đến vài món đồ phù hợp khi đi ra ngoài, để nhóc câm có thể ra bên ngoài chơi.
Bên kia điện thoại, A Mị nghe vậy thì hơi sững người. Nhiều năm qua Lâm Triển Quyền không có tình nhân cố định, chưa bao giờ chủ động dẫn gái ra phố, lại càng đừng nói tới chuyện dẫn người ta đi mua sắm như thế này. Tuy biết nhóc câm có quan hệ thể xác với hắn nhưng cô thực sự không ngờ thiếu niên có thể khiến cho Lâm Triển Quyền chịu đối xử dịu dàng với cậu như thế, thậm chí còn chuẩn bị mang người ra ngoài một cách công khai.
Có điều cô là người đã lăn lộn giang hồ từ lâu, dù có kinh ngạc nhưng cũng không tỏ thái độ gì thái quá. Cô bật cười một tiếng, nhẹ nhàng thăm dò Lâm Triển Quyền: "Vâng, Quyền ca. Không biết nhóc con thích kiểu gì?"
Lâm Triển Quyền ngẫm nghĩ, nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang ôm gối ngủ, thấp giọng nói: "Mấy ngày nữa chắc là trời sẽ nóng, quần ngắn thôi, váy cũng chọn cái nào mát mẻ ấy... Tóm lại màu sắc rực rỡ là được."
"Ok, em đi chuẩn bị ngay." A Mị tiện tay xé một tờ giấy nhớ, lại hỏi: "Cần mua gì nữa không anh?"
Lâm Triển Quyền bổ sung: "Giày cũng mua mới, đừng cao quá."
"Vâng, em biết rồi."
Trước khi cúp máy, A Mị khẽ nhắc nhở: "Đúng rồi... Quyền ca, nếu muốn dẫn nhóc ấy ra ngoài thì phải có cái tên, sao có thể gọi 'nhóc câm' trước mặt người khác mãi được. Nhóc con có tên không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘
Short StoryTên: Tân Giới Dạ Ca 新界夜歌 (Lullaby of New Territories) Tác giả: Vân Thôn Nương Nương 云吞娘娘 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Cảng phong, chính kịch, xã hội đen, niên thượng, chủ công, mỹ nhân ngư thụ, trung H, hơi tục, song tính, sinh tử, HE Số chương: 47 c...