Chương 36

11.3K 692 48
                                    

Edit: Dờ

15 phút sau, Lê Tử và hai thuộc hạ đi xe hơi đến cửa đồn cảnh sát. Nộp xong tiền phạt, dúi mấy bao thuốc đắt tiền, A Hổ toàn mùi rượu và mùi máu tươi được cảnh sát thả ra.

"Lê ca!"

"A Hổ, đi thôi."

A Hổ có thể cợt nhả trên địa bàn của cớm nhưng khi đứng trước mặt Lê Tử, cậu chàng khá là khép nép. Nhớ tới lời mà viên cảnh sát người nước ngoài mặt lạnh tanh kia đã nói, hành vi của cậu chàng ít nhiều đã ảnh hưởng đến bang hội, cho nên khi thấy mặt Lê Tử ngồi trong xe, A Hổ ngượng ngùng cúi đầu.

"Xin lỗi, Lê ca."

"Anh đã nghe bọn A Thành kể rồi. Nếu là người của Đông Tử động thủ trước thì mày đánh chúng nó cũng là lẽ đương nhiên." Vốn định nói thêm nhưng thấy mặt A Hổ toàn vết bầm tím, cánh tay cũng dính đầy máu, Lê Tử không nói gì nữa, trái lại còn an ủi: "Hôm nay muộn rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, chỗ Cường ca để anh nói đỡ cho."

"Vâng... Cảm ơn Lê ca." A Hổ xoa bả vai bị mảnh chai rượu cứa vào, thì thầm: "Đúng rồi, Lê ca... Ờ, tên cớm nước ngoài ở đó bắt em phải ngoan ngoãn trong vòng một tháng, sau hôm nay thì chiều nào cũng phải lên đồn để điểm danh rồi ở tới tận tối. Vậy em sẽ bảo bọn A Thành với A Bân mang tiền thu được đến cho anh."

"Nước ngoài?" Lê Tử nghe vậy thì ngẩn người, hỏi: "Ai vậy?"

A Hổ đưa tay lên đầu để so sánh: "Em thấy một tên nước ngoài, dáng người cao to lắm, tóc màu vàng.... Lúc đứng lên thì em bất cẩn giẫm vào giày da của hắn ta. Thằng cha ấy cực kỳ hẹp hòi, em nói sorry rồi mà vẫn lập biên bản."

Lê Tử không khỏi đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Hầy, A Hổ...thằng chết giẫm này...mày có biết đấy là ai không?"

"Ai thế? Chẳng lẽ còn to hơn Thống đốc Hồng Kông hả?"

"Tổng cảnh ti, Lạc Sư Sơn." [1]

[1] 總警司 Chief Superintendent

"Ơ..." A Hổ gãi đầu, cảm thấy khó hiểu nên hỏi: "Em vẫn không biết đấy là ai, hắn ta...là....kiểu như người quản lý của đám cớm ấy hả?"

Lê Tử nhìn cậu chàng rồi lắc đầu, thở dài thườn thượt: "Hầy, đừng dây vào hắn ta làm gì, sau này thấy tây lông thì cứ cụp đuôi chạy là được."

Trời tối mịt, A Hổ cuối cùng cũng về đến nơi ở tạm thời của mình. Sau khi băng bó qua loa, cậu chàng nằm ngửa trên sofa mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau.

Nửa tiếng sau, Lê Tử gọi điện thoại tới, báo rằng hôm nay có một bữa tiệc. Hóa ra mấy ngày trước Cường Béo, A Mị và Huy Mồm To đã bàn nhau mời Lâm Triển Quyền ăn cơm để cảm ơn việc người quản lý đã cho họ đến Thuyên Loan để "khai thiên lập địa". Mà chuyên A Hổ làm hôm qua lại không lớn không nhỏ, Cường Béo cũng không nỡ trách phát hồng côn mà mình mới đề bạt cho nên muốn cậu chàng đến bữa tiệc để kính Lâm Triển Quyền một ly. Cường Béo có nhắc chuyện này với Lâm Triển Quyền trong lúc gọi điện thoại vào sáng sớm hôm nay.

Lâm Triển Quyền nghe xong thì nói không sao, nhưng chốc lát sau lại chỉ đích danh bảo A Hổ cùng tới bữa tiệc.

"Hả? Em cũng phải đi á?" A Hổ run tay, suýt nữa thì đánh rơi ống nghe: "Lâm sinh đã bảo không sao rồi mà còn bắt em đi! Chẳng lẽ...chẳng lẽ là...A a a a lần này chết chắc rồi!"

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ