Chương 31 🍖

14.6K 638 59
                                    

Edit: Dờ

8 giờ 30 tối, một chiếc xe hơi màu đen thoạt nhìn rất bình thường đỗ lại cạnh cửa quán bar Hải Cảng của bang hội chữ Hòa.

A Minh ngồi trong một góc gần cửa, buông ly rượu xuống rồi quan sát một lúc qua lớp kính thủy tinh, ra hiệu cho thuộc hạ đi đón người. Rất nhanh sau đó, một nam thanh niên ăn mặc khá lạ lịch sự được đưa vào một phòng bao yên tĩnh bên trong.

Quy mô quán bar không lớn, phòng bao nhỏ hơn những nơi khác nhiều, thoạt nhìn cũng không mấy sang trọng, nhưng A Minh và Diệu Tử đều cảm thấy hẹn nhau nói chuyện ở đây thì tiện hơn. Người ta đồn thái tử Đỗ Văn Dũng của công ty Vạn Lợi lêu lổng bẩm sinh, cách mười ngày nửa tháng lại vung tiền bao hết các hộp đêm hoặc quán rượu rồi mời khách tới chơi, gọi các ca sĩ vũ nữ nổi tiếng có giá cao đến bồi rượu, còn có người đồn sau khi say thì anh ta còn làm ra những chuyện hoang đường như đốt tiền mặt để đun nước như trong phim, thế là Đỗ Văn Dũng trở thành trò cười cho người ngoài trong lúc trà dư tửu hậu.

Trò cười là trò cười, nhưng nếu thật sự muốn bàn chuyện làm ăn với loại người ấy thì lại là chuyện khác. Bởi không hiểu tính tình người này lắm, A Minh và Diệu Tử nghe ngóng đủ loại tin đồn xong mà vẫn không dám yên tâm về vị đại thiếu gia tham tài háo sắc của nhà họ Đỗ.

Việc Lâm Triển Quyền đưa anh ta mười vạn chỉ là một bước thăm dò, cuộc nói chuyện tối nay sẽ liên quan tới tuyến xe buýt giá ngàn vạn, lại đề cập tới lợi ích của một trưởng bối trong bang hội - Lôi Công, Diệu Tử biết đây không phải chuyện nhỏ. Nếu thất bại có nghĩa là Nguyên Lãng đã bỏ ra rất nhiều tiền và nhân lực để rồi xôi hỏng bỏng không, cậu ta và A Minh cũng không biết ăn nói thế nào với Lâm Triển Quyền, càng không còn mặt mũi để nhìn mười mấy huynh đệ đã chết trong cuộc tấn công bang hội Triều Châu vừa qua.

"Tới rồi."

Nhận được tin tức từ A Minh, Diệu Tử vững tâm hơn, đứng dậy chào đón người thay mặt Vạn Lợi đi đàm phán với Lâm Triển Quyền - Đỗ Văn Dũng.

Cánh cửa khẽ phát ra tiếng kêu, thanh niên ăn mặc bóng bẩy được đưa vào trong phòng.

Diệu Tử gật đầu với người đó, nói: "Dũng thiếu, hân hạnh được gặp cậu!"

Đỗ Văn Dũng tiêu tiền như nước, đương nhiên là hiểu được giá trị và lợi ích của tiền tài, tuy tuổi còn trẻ chưa qua đầu ba nhưng lại am hiểu cách làm việc với những băng đảng. Hiện tại bang hội của Triều Châu đã tứ tán, khiến cho Vạn Lợi không thể đòi được phí thương hiệu sáu tháng vừa mới nộp, gấp rút muốn tìm một đối tượng hợp tác mới. Hai người quản lý của Hòa Hưng Thắng đều ngầm đấu nhau, Vạn Lợi là bên kinh doanh cũng cần cẩn thận ứng phó.

Đã từng trải qua nhiều tình huống thế này, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ đều biết phải làm thế nào mới kết giao được với các bang hội. Anh ta cười rồi bắt tay với Diệu Tử, vừa mở miệng ra đã có ý kéo gần khoảng cách một cách thân thiết: "Diệu ca, hân hạnh hân hạnh! Cứ gọi em A Dũng là được, không cần khách sáo như thế, về sau còn phải nhờ anh quan tâm nhiều hơn mà."

Thấy đối phương tỏ ra thiện ý, cảm giác chán nản trong lòng Diệu Tử cũng vơi đi, mỉm cười đáp: "Được, nếu Dũng thiếu đã nể mặt như vậy thì mọi người cùng nhau uống mấy chén trước đi!"

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ