Chương 09 🍖

27.1K 1.1K 72
                                    

Edit: Dờ

Đầu giờ chiều, A Minh theo Lâm Triển Quyền leo năm tầng cầu thang để đến tầng sáu của căn chung cư trên phố Tây Phong ở Quỳ Dũng -- chỗ ở của Tiêu gia, long đầu đương nhiệm của Hòa Hưng Thắng.

Năm nay Tiêu gia gần sáu mươi, hồi còn trẻ từng nổi như cồn vì những trận đánh mưa máu gió tanh, từ tứ cửu lên làm hồng côn, tọa quán, người quản lý, sau đó bước vào trận tranh đoạt vị trí với những bang hội "chữ Hòa", đoạt được rất nhiều địa bàn của "Triều Đức Hưng", "Triều Vĩnh Thắng" và những bang hội Triều Châu khác, ai trong Hòa Hưng Thắng cũng phải bái phục, hơn ba mươi tuổi đã lên làm long đầu.

Lúc Lâm Triển Quyền đến, mấy vú già đang bày cơm, bà Ba và con gái đang chơi đùa ở góc phòng khách. Thấy hai người ở cửa, bà gật đầu cười, gọi với vào trong phòng: "Tiêu gia, A Quyền đến rồi."

Tiêu gia được bà Cả và bà Hai chậm rãi dìu ra khỏi phòng, ông chào hỏi nhẹ nhàng với Lâm Triển Quyền: "Quyền Tử, mấy cậu đừng khách sáo, ở lại ăn bữa cơm đi."

Vài năm gần đây Tiêu gia vẫn còn minh mẫn, nhưng sức khỏe ngày càng yếu, người cũng dần phát tướng, không còn được như trước. Tiêu gia lường trước rằng mình không còn ngồi được lâu ở vị trí này nữa, muốn nâng đỡ lớp trẻ trong bang hội, cũng là để ngăn đám trưởng bối làm càn.

Lâm Triển Quyền là một trong những người mới mà ông đã đề bạt sau khi nguyên quản lý Nguyên Lãng là Đặng Hưng chết.

"Quyền Tử, gần đây việc làm ăn của cậu nhộn nhịp thật đấy." Tiêu gia ăn con tôm bà Hai lột cho, mặt mày hồng hào, cười khen hắn: "Trước kia ai cũng nói tôi biết nhìn người, chọn cậu làm quản lý Nguyên Lãng, hàng tháng chỉ cần vài chuyến hàng buôn là đủ để nuôi cả hai tọa quán Quỳ Thanh. Giỏi, thật sự là giỏi."

Lâm Triển Quyền tỏ ra cung kính, cười nói: "Đó là bởi vì Tiêu gia đã cho tôi một cơ hội, huynh đệ cùng nhau cố gắng làm, tôi chưa làm gì nhiều."

Tiêu gia khoát tay, vẻ mặt rất phấn khởi: "Cậu không cần khiêm tốn như thế, tuy tôi già rồi nhưng không đến mức hồ đồ. Trong bang ai làm được, ai không làm được, tôi vẫn biết rõ đấy."

Lâm Triển Quyền đặt đũa xuống, cười: "Tất cả vì muốn tốt cho bang hội, việc nên làm mà thôi."

Tiêu gia gật gù: "Cậu nghĩ được như vậy thì còn gì bằng."

Mọi người cơm nước xong, ba bà vợ biết Tiêu gia có chuyện muốn nói với Lâm Triển Quyền, dẫn con nhỏ tránh vào trong phòng. Mấy bà vú trong phòng khách rót nước trà xong cũng lui hết xuống, nhất thời hơi có cảm giác vắng vẻ.

Lâm Triển Quyền không nói gì, nâng chén trà lên kính: "Tiêu gia, mời."

Tiêu gia cúi đầu nhấp một hớp, giơ tay bảo hai người cũng uống đi, sau đó hỏi Lâm Triển Quyền: "Quyền Tử, lúc trước tôi bảo cậu giúp A Bỉnh, có khó khăn lắm không?"

Lâm Triển Quyền cười, bình tĩnh đáp: "Tiêu gia, tôi đã nói rồi, đều là chuyện nên làm cho bang hội, không có gì là khó khăn cả."

Tiêu gia nghe vậy thì cười: "Cậu nghĩ được như thế thì tốt." Lại nói tiếp: "Quyền Tử, dạo này có hai đồng hương ở La Hồ tới tìm tôi, muốn tôi chuyển một lô hàng vào đại lục. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là giao cho cậu thì tốt hơn, lát nữa sẽ có người đưa họ tới Nguyên Lãng."

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ