Chương 24 🍖

17.4K 790 36
                                    

Edit: Dờ

Khi Lâm Triển Quyền được Diệu Tử và A Minh hộ tống về nhà, Nguyên Lãng cũng như tất cả những nơi khác trên Cảng đảo, đều đổ mưa tầm tã.

Ra ngoài hơn nửa tháng, phần lớn thời gian hắn đều xử lý các công việc lớn nhỏ và tiến hành hòa giải về lợi nhuận giữa các thế lực bang hội, thỉnh thoảng rảnh ra cũng bị kéo đi dự tiệc. Cứ liên tục như vậy, dù là người lòng dạ thâm sâu, giỏi về tâm kế như Lâm Triển Quyền cũng phải cảm thấy mệt mỏi.

Thu ô vào nhà, còn chưa đợi hắn mở đèn lối vào phòng khách, một dáng người nhỏ nhắn lập tức nhào vào trong ngực hắn. Lâm Triển Quyền tiện tay ôm lấy cậu, đá cái ô sang bên cạnh, mỉm cười bế cậu lên rồi nói: "Vội vàng thế, muốn tôi lắm rồi chứ gì? Trời tối thế này, bật đèn rồi hãy đi ra..."

Lời còn chưa dứt, nhóc câm đã mềm nhũn trên tay hắn. Hơi thở của thiếu niên vừa nhẹ lại vừa gấp gáp, tay khoác lên cổ và vai hắn, miệng nhỏ mềm mại trực tiếp dán lên môi Lâm Triển Quyền.

Trong vòng mười mấy ngày, bên cạnh Lâm Triển Quyền không thiếu những cô gái đồng hành khi đi xã giao, nhưng quả thực là không có ai thật sự phát sinh quan hệ với hắn. Một là có rất nhiều chuyện cần xử lý, các loại đàm phán, thương thảo và hội họp hơn mười lần, bận rộn nên chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện sắc tình. Thứ hai, dù là bang hội Triều Châu hay thế lực Truân Môn trong nội bộ bang hội thì đều có khúc mắc đến Lâm Triển Quyền sau vụ vừa rồi. Trên giang hồ có có rất nhiều kỹ nữ được mua chuộc để ra tay bất cứ lúc nào, Lâm Triển Quyền vốn cũng chẳng phải người ham sắc, đương nhiên không muốn mạo hiểm mà phiêu lưu. Thứ ba, tuy rằng gái làng chơi rất biết điều lại còn tình thú, nhưng trang điểm và cách ăn mặc quá trưởng thành, gợi cảm quyến rũ có thừa, ngây thơ ngoan ngoãn thì lại không có. Mấy tháng quấn quýt với nhóc câm, hắn rất chung thủy với hình tượng xinh đẹp động lòng người của cậu, có châu ngọc trước mắt, đương nhiên là chẳng ai lọt vào mắt xanh của hắn được nữa.

Nhưng Lâm Triển Quyền cũng không ngờ được, nhóc câm vốn hay nhút nhát ngượng ngùng lại quấn quýt say mê mình đến vậy sau một thời gian xa cách. Thân thể non mềm của thiếu niên khẽ run rẩy dụi tới dụi lui trong lòng hắn, áo ngủ trên người cậu nhanh chóng rơi xuống, da thịt dán vào cơ ngực và bụng cường tráng của hắn cách một lớp vải mỏng. Lâm Triển Quyền nhiều ngày chưa được trút ra, cũng dần nổi lên ham muốn. Nhân lúc đang có hơi men, hắn hôn đáp trả lại cậu, chặn lại đôi môi như cánh hoa của nhóc câm mà cọ xát, mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào của cậu.

"Ưm...ưm..."

Vừa ngửi được mùa thuốc lá nhạt quen thuộc trên người Lâm Triển Quyền, nhóc câm nhũn người không kiềm chế được nữa, huống hồ cậu còn đang được hắn ôm vào lòng và hôn môi. Tình trạng mấy ngày nay đã khiến nhóc câm hiểu ra, khi sóng tình nhấn chìm mình thì cậu cần có Lâm Triển Quyền, cậu yểu điệu rên rỉ, dụ dỗ ham muốn giao hợp của hắn, lại vươn tay kéo cà vạt của hắn ra, cố gắng cởi từng chiếc nút áo. Nhưng đại não đã hoàn toàn bị tình dục xâm chiếm, cậu không không chế được động tác, ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên liên tục run lên, không thể tập trung tinh thần làm điều mình muốn. Thấy vậy, Lâm Triển Quyền dứt khoát kéo chiếc áo sơ mi ra, sau tiếng lạch cạch nho nhỏ, bàn tay trắng nõn của thiếu niên xoa lên cơ thể cường tráng của hắn, một lát sau trượt xuống hông, rút dây lưng của hắn ra.

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ