Chương 38 🍖

14.8K 620 42
                                    

Edit: Dờ

Chiều hôm ấy, Lâm Triển Quyền đánh thức nhóc câm đang ngủ đến đỏ bừng cả má, bế cậu rời giường uống canh.

"Ư..."

Nhóc câm mặc chiếc áo ngủ tơ lụa trơn bóng, cười tủm tỉm vuốt ve hoạ tiết hình bông hoa trên đó. Biết cậu thích những thứ đẹp đẽ, Lâm Triển Quyền bảo A Mị mua rất nhiều quần áo đủ màu sắc, thấy thiếu niên vui vẻ đến vậy, đương nhiên tâm trạng của hắn cũng rất tốt.

Nhưng hiển nhiên là tâm trạng tốt không áp dụng cho tình huống đút ăn này, dù ít dù nhiều vẫn vướng phải một chút rắc rối ngọt ngào.

Maria đã làm giúp việc mười mấy năm, tay nghề rất khá, một nồi canh gà thơm phức bỏ thêm long nhãn, táo đỏ, câu kỷ tử và nhân sâm, canh gà hầm tỏa ra mùi thơm ngòn ngọt pha chút vị đắng của thuốc, ngay cả Lâm Triển Quyền ngửi thấy cũng muốn ăn một chút. Nhưng khác với cảm giác của người bình thường, nhóc câm lại bĩu môi với thìa canh đưa đến bên miệng. Ánh mắt cậu nhìn chòng chọc miếng thịt gà nhừ và một hạt câu kỷ tử trên thìa, dường như rất sợ Lâm Triển Quyền sẽ nhét chúng vào miệng cậu. Nhóc câm ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt đầy đáng thương.

"Ư ưm..."

Cậu kêu lên một tiếng xin tha, cọ cằm vào bàn tay cầm bát của hắn, muốn dụ dỗ hắn vuốt ve má mình.

"Ư ư."

Lâm Triển Quyền nghiêm mặt, lấy đầu gối đẩy cẳng chân cậu một cái, trầm giọng: "Không được nhõng nhẽo, lúc trước đã hứa với tôi thế nào?"

"Hu hu."

Nhóc câm bị phát hiện là đang giả vờ thì cúi đầu, ghé vào gần chiếc thìa rồi ngửi thử, lè lưỡi ra liếm một chút. Đương nhiên là mùi vị không kỳ cục, trái lại còn rất ngon, nhưng mà cậu thấy no lắm rồi...

Đánh vật mãi, cuối cùng Lâm Triển Quyền buông bát xuống, bỏ thìa vào bát canh trong ánh mắt vui mừng của nhóc câm.

"A...."

Thiếu niên khép hai tay lại vỗ nhẹ vài cái, vẻ mặt lộ rõ vui sướng.

Nhưng giây tiếp theo cậu lập tức sững người, Lâm Triển Quyền không hề có ý định từ bỏ việc đút canh, hắn gắp một miếng thịt trong bát ra.

Bây giờ lại có thêm một miếng thịt trên thìa, nhiều hơn cả vừa nãy.

Thấy vậy, nhóc câm phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, lắc đầu thật mạnh.

"Lắc đầu cũng vô ích." Lâm Triển Quyền bóp mũi cậu: "Còn nhõng nhẽo nữa thì tôi bắt em uống hết cả nồi canh đấy."

"Ư a..."

Nếu đã không thể qua ải được thì nhóc câm đành phải ngoan ngoãn hé miệng ra ăn, nhai hết cả thịt gà, táo đỏ và câu kỷ tử.

Thấy người trong lòng liếm môi một cách tủi thân, Lâm Triển Quyền không khỏi thấy bất lực, cúi đầu hỏi: "Uống có bát canh gà thôi, đâu phải bắt em uống thuốc. Gầy tong teo như vậy, về sau có em bé thì phải làm thế nào? Em không ăn cơm, làm sao đứa nhỏ trong bụng ăn no được?"

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ