Chương 26 🍖

17.1K 716 86
                                    

Edit: Dờ

Vất vả ăn xong bữa, rốt cuộc Lâm Triển Quyền cũng biết nhóc câm biếng ăn đến nhường nào, bảo sao mấy ngày trước khi A Mị nói chuyện điện thoại, giọng điệu rất bất đắc dĩ. Hắn không ngờ người bên gối ngoan ngoãn nghe lời thường ngày vừa nhìn thấy thìa đưa đến bên miệng là bắt đầu vặn vẹo uốn éo, dù có ôm ấp dỗ dành cũng vô dụng, muốn đút thêm mấy thìa cháo thôi mà khó càng thêm khó.

Nhóc câm chịu ăn năm sáu thìa đã coi như nể mặt Lâm Triển Quyền lắm rồi, thấy bát cháo vơi gần nửa, kiên nhẫn của thiếu niên cũng mất sạch. Chốc thì cậu rầm rì muốn uống nước, chốc lại tỏ ra tội nghiệp chê cháo nguội rồi không muốn ăn, một lúc sau thì xuống khỏi đùi Lâm Triển Quyền, chạy vào phòng ngủ mở TV xem phim giờ vàng. Cho đến khi Lâm Triển Quyền nhíu mày kéo cậu vào trong lòng lần thứ ba, nhóc câm mới ủ rũ dụi vào vai hắn, mềm nhũn người nằm xuống xin tha.

"Ư ya..."

Lâm Triển Quyền bóp chặt eo cậu, trầm giọng: "Không được giả vờ khóc."

Bị hắn vạch trần, nhóc câm đành cúi đầu rầm rì: "Ưm...ưm ư..."

Cậu vẫn còn chưa bỏ cuộc, mở to đôi mắt ướt sũng nhìn Lâm Triển Quyền rồi chớp chớp, khiến người ta cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

Nếu là ban đầu thì còn có tác dụng, nhưng sau khi đánh vật hơn nửa tiếng, Lâm Triển Quyền biết tỏng cậu cố tình nhõng nhẽo. Vì thế hắn nghiêm mặt lên, nhẹ nhàng véo mông cậu một cái, hờ hững nói: "Nhìn tôi cũng vô ích, hôm nay phải ăn hết cho tôi, nếu không thì cấm tiệt em xem TV."

"Hư....hu hu..."

Giả vờ đáng thương cũng mất tác dụng, nhóc câm tỏ ra vô cùng uất ức, cuối cùng đành ngoan ngoãn để cho Lâm Triển Quyền đút nốt nửa bát cháo.

Sau khi ăn xong, Lâm Triển Quyền lấy quần áo để cậu tắm xong rồi thay, bảo cậu đi tắm rồi ra xem TV, còn hắn thì tiện tay dọn dẹp xoong nồi bát đũa. Hơn mười phút sau, hắn cũng đi tắm, lau khô nước trên người xong thì thay áo ngủ, nhanh chóng trở về phòng ngủ.

Trên màn hình TV là một đôi nam nữ đang khóc lóc sướt mướt, khiến cho nhóc câm cũng khóc rấm rứt rồi âm thầm lau nước mắt. Trước giờ Lâm Triển Quyền luôn vô cảm với kiểu tình tiết yêu hận tình thù giả tạo này, nhưng thấy thiếu niên khóc đỏ cả mắt thì cũng thấy hơi xót lòng. Hắn tiện tay ôm cậu vào lòng, thấp giọng dỗ dành mấy câu, nhóc câm mềm người nằm xuống, bò vào lòng hắn tiếp tục rơi lệ.

Buồn bã chưa được mấy chốc, ngoài cửa sổ nổi lên gió bão và sấm chớp. Trai xinh gái đẹp trên màn hình lập tức biến mất, hóa thành hình nhiễu sóng.

Nhóc câm sững sờ, nhìn màn hình rồi quay đầu nhìn Lâm Triển Quyền, không hiểu ra sao: "Ưm...ư ư..."

"Chắc là sét đánh hỏng anten rồi." Hắn xoa má cậu, đầu ngón tay chạm vào mảng nước mắt ướt đầm đìa. Lâm Triển Quyền bất đắc dĩ lau đi cho cậu rồi nói: "Không xem nữa, xem cái khác đi, miễn cho em lại khóc."

Nhóc câm ngẫm nghĩ một lúc, lục tủ đầu giường lấy ra đống băng ghi hình mà Diệu Tử mang đến lúc trước.

Lâm Triển Quyền nhìn bìa băng hình toàn là những cô gái khoe thân, không khỏi bật cười: "Em đúng là... Lại muốn xem mấy thứ này? Thôi, xem cùng em cũng được, chọn một cái đi."

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ