Edit: Dờ
Lâm Triển Quyền ở lại Thuyên Loan lâu hơn mọi người nghĩ. Hắn và Tiêu gia, Lôi Công phải chia lại địa bàn bang hội một lần nữa, vì bận những chuyện này mà trong một thời gian ngắn hắn không thể trở về Nguyên Lãng, mọi việc đều giao cho A Mị tạm thời lo liệu.
Bao gồm cả "bạn tình" mà rất ít người biết, nhóc câm.
"Em ấy nhát lắm, mấy ngày nay có bão, đi xem em ấy giúp tôi."
Nghe Lâm Triển Quyền gọi điện thoại đến nhắc nhở, A Mị cong khóe môi cười đáp: "Vâng, em biết rồi."
Đây là lần thứ ba trong vòng nửa tháng, A Mị đến căn nhà ở Nguyên Lãng của Lâm Triển Quyền.
Cầm theo chiếc ô lên tầng, cô mở cửa ra, nghe thấy tiếng bước chân của nhóc câm. Thiếu niên xỏ ngược hai chiếc dép lê, nôn nóng ngẩng đầu nhìn A Mị với con mắt cực kỳ mong đợi. Nhưng cặp mắt ấy nhanh chóng trở nên ảm đạm, bởi vì người đến là A Mị chứ không phải Lâm Triển Quyền. Hàng mi cong dài của nhóc câm cụp xuống, vẻ mặt khó tránh khỏi hụt hẫng.
"Ư..."
Cậu mặc chiếc áo ngủ không vừa người, ngoan ngoãn đi vào phòng trong tìm ấm nước để rót trà cho A Mị. Cậu bưng chén bằng hai tay ra cho cô, thấy A Mị cười hiền hòa với mình thì phát ra vài tiếng giọng mũi nho nhỏ, khách sáo bảo cô uống ngay kẻo nguội.
A Mị nhìn dáng người mảnh khảnh của nhóc câm, gật đầu nói cảm ơn. Ngồi một lúc, cô buông túi xách xuống, đứng dậy đi ra mở tủ lạnh. Bên trong đầy thịt cá rau dưa, không khác gì mấy so với hai lần trước cô tới đây, thoạt nhìn chưa từng được động vào.
A Mị biết, bình thường nuôi vịt non sẽ không cho họ ăn quá nhiều, bởi vì họ không giống như gái mại dâm, nếu mất đi vóc dáng đẹp cũng có nghĩa là mất đi ân khách. Cô đoán đại khái là nhóc câm cũng như vậy, một là quen nghèo khổ rồi, hai là biết rõ tình cảnh của mình, sợ mất dáng thì cũng mất luôn sự chiều chuộng của đàn ông, thế nên mới không chịu ăn nhiều.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn ăn quá ít, hơn nữa ấy là Lâm Triển Quyền đã dặn dò A Mị trông coi cậu.
"Nhóc câm, cậu lại đây."
Thiếu niên khẽ run lên, nắm vạt áo chậm rãi lại gần A Mị, nhỏ giọng "ưm" một tiếng.
A Mị đưa tay ra sờ trán cậu, lại so với trán mình một lúc, nhẹ giọng hỏi: "Khó chịu ở đâu à?"
Nhóc câm vẩy tay áo, dường như hơi áy náy, khẽ lắc đầu vài cái.
A Mị cúi xuống xoa mặt cậu, làn da non mềm không hề quá nóng, nhưng vẫn đỏ ửng lên, khóe mắt cũng phiếm màu hồng nhạt, khiến thoạt nhìn nhóc câm có vẻ yếu ớt bệnh tật.
Chỉnh lại cái áo ngủ rõ ràng là của Lâm Triển Quyền trên người cậu, A Mị hỏi: "Lần trước chị tới cũng thấy cậu mệt mỏi rã rời, hôm nay thì mặt đỏ bừng lên, có phải bị sốt không? Cậu nằm lên giường đi, chị đi lấy nhiệt kế đo thử xem sao."
"Ưm ư..."
Thiếu niên khẽ đáp rồi lê đôi dép về phòng ngủ.
Phòng không bật đèn, màn cũng kéo kín mít che khuất cửa kính, ngăn cản hết thảy những ánh sáng lọt vào. Tháng Bảy gần như bị chiếm đóng bởi những cơn bão, dưới thời tiết như vậy, phòng ngủ càng thêm tối mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘
Short StoryTên: Tân Giới Dạ Ca 新界夜歌 (Lullaby of New Territories) Tác giả: Vân Thôn Nương Nương 云吞娘娘 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Cảng phong, chính kịch, xã hội đen, niên thượng, chủ công, mỹ nhân ngư thụ, trung H, hơi tục, song tính, sinh tử, HE Số chương: 47 c...