Chương 40

11.1K 562 15
                                    

Edit: Dờ

Tuy bữa sáng đổi thành bữa trưa nhưng người tinh mắt trên giang hồ vẫn nhận ra được mục đích khi Lâm Triển Quyền làm việc này, lại càng tò mò với kết quả của cuộc "uống trà đàm đạo" ấy hơn bao giờ hết.

"Uống trà đàm đạo" đã được lưu truyền từ lâu. Ngày xưa khi phát sinh mâu thuẫn trong phố chợ, song phương sẽ cùng đến trà quán rồi mời người khác hỗ trợ phân xử. Mà đối với các băng đảng xã hội đen, "uống trà đàm đạo" có nghĩa là giải quyết vấn đề bằng phương pháp đàm phán. Từ cuối nhà Thanh đến thời kỳ Dân quốc, Bào Ca Hội ở Tứ Xuyên, Thanh Bang ở Thượng Hải và rất nhiều những tổ chức xã hội đen trong đại lục đều quen lấy trà lâu, trà quán để làm hội quán. Thậm chí từ những người ở nông thôn đến các thế lực lớn, nếu có tranh chấp thì đều lựa chọn hình thức mời trọng tài phân xử này, mà sở cảnh sát hay tòa án lại hoàn toàn không có tác dụng.

Thời gian trôi qua, những bang hội khắp Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thượng Hải đã mai một dần trên giang hồ, nhưng thói quen "uống trà đàm đạo" lại vẫn được đường chủ Hắc Cốt Hồng của Hồng Môn Dũng Nghĩa trên Cảng đảo lấy làm hình thức bình thường hóa hoặc giải quyết xung đột, kêu gọi Hội Tam Hoàng hãy dĩ hòa vi quý, cùng nhau đoàn kết. Do đó đã sản sinh ra nhiều luật bất thành văn, ví dụ như nếu hai bên đều nhất trí thì sẽ chủ động uống trà giảng hòa và trả tiền cho bữa ăn; nếu một bên lựa chọn nhượng bộ thì rót trà chờ đối phương đồng ý uống, cũng chủ động trả hết chi phí. Đương nhiên, nếu hai bên đàm phán thất bại thì đều không uống trà, ra cửa lại tiếp tục đánh nhau.

Quay về cuộc nói chuyện qua điện thoại của Lâm Triển Quyền với lão Bỉnh, hắn nói "mời chú uống trà", một chữ "mời" đã bao hàm ý nhượng bộ.

Đối với người nặng thể diện và tự hào về tư lịch của bản thân như lão Bỉnh, được nghênh ngang trước mặt người ngoài, nhất là được nghênh ngang trước mặt Lâm Triển Quyền - người luôn đối chọi gay gắt với lão, khiến cho Lâm Triển Quyền phải mất mặt là điều làm lão thấy hả hê. Nhưng đối với Lâm Triển Quyền, thời đại tranh đoạt vinh quang bằng việc chém giết mưa máu gió tanh đã qua rồi, lớp trưởng bối có thể "dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ", đương nhiên cũng có thể tùy ý hưởng thụ ánh chiều tà cuối cùng. Nhưng hiện tại, có vô số các thế lực hùng cứ khắp nơi trên Cảng đảo, rất nhiều chuyện phải giải quyết bằng tiền, về phần cần thể diện hay không, cần cúi đầu hay không thì không bàn tới.

Bỏ qua tiền đề rằng phải nhượng bộ vì việc làm thiếu cẩn trọng lần này của A Minh, chỉ xét đến chuyện mời một chén trà đơn giản, nói một câu cáo lỗi là có thể chuộc lại được thuộc hạ, Lâm Triển Quyền cảm thấy không hề thiệt thòi.

Trên đường đến nhà hàng, thậm chí Lâm Triển Quyền còn đùa giỡn với Diệu Tử: "Chú Bỉnh cũng nể tình lắm đấy. Nếu là thuộc hạ của chú ấy chạy đến Nguyên Lãng, nhất định tôi sẽ xử luôn, sao mà có tiết mục mời uống trà để chuộc người như thế này được?"

Diệu Tử ngẩn người, kinh ngạc nói: "Ơ...xử luôn? Quyền ca, anh bảo gà cùng một mẹ mà?" Dứt lời, cậu ta lại vội nói thêm: "Đương nhiên rồi! Em thấy Quyền ca nói rất đúng, lão khọm già ấy toàn nuôi thuộc hạ ăn hại, còn dám xuống tay với người của chúng ta, xứng đáng bị chém chết!"

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ