Chương 33 🍖

13.4K 664 51
                                    

Edit: Dờ

Sự sắp xếp của Lâm Triển Quyền thật sự có tác dụng. Mấy tên thuộc hạ của Đông Tử theo từ Nguyên Lãng về Thuyên Loan, thấy xe chở Đỗ Văn Dũng đi thẳng hướng đại trạch nhà họ Đỗ thì vội vàng quay về hội quán để báo cáo. Không ai phát hiện ra, một chiếc xe màu xám bạc cùng nhãn hiệu và kiểu dáng chầm chậm xuất hiện từ trong một ngã rẽ, thay thế vị trí của chiếc xe ban đầu.

Đương nhiên, ngoài chiếc xe ấy ra thì ba chiếc còn lại tham gia chặn xe của Đỗ Văn Dũng cũng không phải của Xuyên Long, mà do Cường Béo và A Mị - những người đến Thuyên Loan từ trước đã sắp xếp, mục đích là thúc đẩy Vạn Lợi vốn dĩ còn đang do dự phải nghiêng hẳn về phía Lâm Triển Quyền. Lôi Công và hội quán Xuyên Long của ông ta là thế lực đã chiếm cứ địa bàn Thuyên Loan từ lâu, dù nhà họ Đỗ có nghi ngờ mọi chuyện là do Đông Tử làm thì cũng sẽ kiêng dè xã hội đen, lựa chọn ngậm bồ hòn làm ngọt. Về phần nhà họ Đỗ ngậm nước đắng vào bụng xong thì sẽ phản ứng ra sao, Lâm Triển Quyền bày tỏ thái độ vui vẻ đứng ngoài hóng.

Quả nhiên, ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện, ông chủ công ty Vạn Lợi là Đỗ Gia Vinh chủ động liên hệ với Lâm Triển Quyền, tỏ thái độ bằng lòng hợp tác. Hai người nói chuyện qua điện thoại mấy tiếng đồng hồ, có tiến có lui, cuối cùng nhất trí đồng thuận ý kiến.

Một tuần sau, cuối cùng Lôi Công và hội quán Xuyên Long đang rất nóng lòng chờ đợi kết quả cũng nhận được tin tức. Công ty Vạn Lợi đồng ý thêm 15% phí phải nộp trên cơ sở phí thương hiệu và phí sử dụng ban đầu, điều kiện là tất cả hoạt động vẫn phải do cha con nhà họ Đỗ phụ trách. Nghe được câu trả lời này, mới đầu Xuyên Long cũng không hài lòng, đàm phán giảm 30% xuống còn 20%, mà 10% phí sử dụng đã là giá chót không thể giảm được nữa. Đỗ Gia Vinh cân nhắc rất lâu, cuối cùng lấy lùi làm tiến, đề nghị rằng trừ những đường chính đi qua địa bàn Xuyên Long thì gạch bỏ tất cả những tuyến đường có lưu lượng khách thưa thớt vì chúng không thể gánh được chi phí cao, như vậy thì phí thương hiệu và phí sử dụng có thể đàm phán lại.

Cuối cùng hai bên đều nhượng bộ. Tới cuối tháng Tám, hai bên hợp tác thuận lợi, cứ sáu tháng một lần Xuyên Long sẽ thu phí các tuyến đường của Vạn Lợi, không can thiệp vào việc quản lý hay kinh doanh; Vạn Lợi thì nộp thêm một khoản phí tăng thêm so với ban đầu, đổi lấy quyền kinh doanh trên địa bàn Thuyên Loan.

Ngay lúc Lôi Công đang đắc chí nghĩ mình đã kiếm được một món hời to thì nội bộ Vạn Lợi có biến động.

Đầu tháng Chín, tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty Vạn Lợi từ chức, giao quyền quản lý và tất cả tài chính của công ty cho con trai độc nhất là Đỗ Văn Dũng. Đó vốn là xí nghiệp gia tộc, nhân viên nội bộ không phải họ hàng thì cũng là bạn bè, cho nên không xuất hiện ý kiến phản đối gì. Nhưng gần một tuần sau, A Mị - thuộc hạ dưới trướng Lâm Triển Quyền, người quản lý quận Nguyên Lãng của Hòa Hưng Thắng lại bỗng nhiên nhậm chức, lấy thân phận là người cộng tác cùng đầu tư để đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của Vạn Lợi.

Hôm nghe được tin này, Đông Tử gọi điện thoại sang hỏi theo lời Lôi Công, lại bị Đỗ Gia Vinh từ chối trả lời vì lý do mình không quản lý công ty nữa. Khi chuyển sang hỏi Đỗ Văn Dũng - tổng giám đốc hiện tại của Vạn Lợi thì nhận được câu trả lời tế nhị là điều chỉnh nhân sự nội bộ không liên quan đến bang hội bên ngoài, hoàn toàn là thái độ "luật tiền triều không quản được quan hiện tại".

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ