Chương 34

11.8K 647 32
                                    

Edit: Dờ

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chỉ trong chớp mắt, A Hổ và đám huynh đệ dưới tay đã theo Cường Béo của hội quán Tiêm Tị Chủy sang Thuyên Loan được một tháng. Trong thời gian đó, long đầu tính toán thế nào, người quản lý bố trí ra sao, tọa quán sai bảo phía dưới làm những gì, nhóm tứ cửu ở tầng chót không hề được biết. Nhưng mỗi ngày đếm tiền đến mỏi tay, bọn họ không khỏi so sánh hiện tại với chức vụ thu phí bảo kê lúc trước, tuyến xe buýt kiếm được nhiều hơn lúc ấy vô số lần, thứ duy nhất thiếu chính là thời gian rảnh rỗi hồi còn ở trà lâu Ích Hưng. Có điều, đối với những tên côn đồ sục sôi ý chí chiến đấu thì bận việc còn hơn là không có gì làm, lại càng không cần nhắc tới chuyện địa bàn hiện tại là hoàn cảnh rất tốt để "khởi nghiệp" —— Đám Triều Châu cắm rễ nơi này từ lâu cũng bị bọn họ đánh cho tơi bời hoa lá, địa điểm mới này đúng là thích hợp với cái khí thế tranh đấu hiện giờ.

4 giờ chiều, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm bạt nhựa dựng tạm thời, để lại vệt nắng vàng không mấy nóng nực trên khuôn mặt biếng nhác của A Hổ đang nằm hóng gió.

Mơ màng nhìn kim đồng hồ, cậu chàng quăng chiếc áo bò trên ngực ra đằng sau, để lộ ra làn da màu bánh mật. Đá cái ghế ra xa nửa mét, A Hổ đi đến chỗ các huynh đệ xem họ chen chúc nhau trên một cái bàn nhỏ mà đánh bài. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào bài của mình, tay vuốt mép của quân bài, lòng thầm tính toán những tổ hợp có thể xuất hiện, chốc lát sau thì kích động hoặc chán nản quăng ra những quân bài mang con số khác nhau.

"Thằng chết giẫm, bài mày vẫn to hơn tao là thế nào?"

"Ha ha ha, tao tính trúng phóc bài to hơn mày luôn!"

"Con mẹ mày, bài mày đẹp hơn tao! Hầy, ván này đen quá, mấy lá còn lại cũng chẳng làm được gì!"

"Nói nhiều vl, nôn tiền ra đây cho nó vuông, đưa tiền đây!"

Một ván chất dứt, mấy thanh niên cười đùa móc tiền ra chia chác. A Hổ châm một điếu thuốc rồi quẳng ba điếu ra, vừa nhả khói vừa không quên nhắc nhở: "Chơi cũng được, nhưng nhớ phải tính nợ nần cho nó kỹ, đừng bù tiền của công ty vào, thiếu phải bảo tao."

"OK, Hổ ca!"

Châm điếu thuốc đắt tiền mà dạo gần đây mới được hút, A Thành cố ý nhấn mạnh câu, nhận được một cú đấm nhẹ của A Hổ. Cậu ta xoa bả vai, giả vờ như đau đớn không chịu được, nhăn mặt nói: "Hô, không phải chứ! Gọi Hổ ca thôi cũng bị đánh, ghê gớm quá nhỉ?"

A Hổ dứ nắm đấm, nhướng mày cười nói: "Đã bảo cứ gọi như trước là được, cần gì phải gọi Hổ ca! Lần sau mà mày còn gọi thế là tao lại đánh nhé, nghe lần nào đánh lần ấy!"

A Thành nghe vậy thì gãi đầu, đứng lên quàng vai A Hổ, khuyên nhủ: "A Hổ, không phải tao có ý gì nhưng... Bây giờ khác xưa, được lên làm hồng côn rồi, địa vị chắc chắn không giống lúc trước nữa, tất cả mọi người đều thật lòng muốn gọi mày một tiếng 'ca'... Tao biết, mày coi bọn tao là anh em tốt, không muốn bày vẽ cấp trên cấp dưới như ở trong công ty. Nhưng cả cái bang hội này, người nào chẳng muốn thăng chức để có tương lai tốt hơn? Xét cho cùng, giờ khác trước rồi."

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ