Từ: Soonyoung đẹp trai
> anh bạn, mày đang đến đúng không?
o (╥﹏╥) oTới: Soonyoung đẹp trai
Tao đang trên đường tới rồi. Mày có cần gì không? <
Wonwoo lấy chiếc túi có chứa quà của Soonyoung và soi mình trong gương một lần nữa.Anh mệt mỏi thở dài, lắc đầu trước hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chiếc kính ngu ngốc không làm cho anh trông khá hơn chút nào nhưng với tất cả mọi căng thẳng bởi hàng đống deadline và kỳ thi, anh không nhận ra rằng mình đã sử dụng hết kính áp tròng dùng một lần. Anh có lẽ sẽ mù mất nếu không có chúng nên anh thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đeo kính cả.
Wonwoo thực sự không nên đến bữa tiệc đó.
Chắc chắn là anh muốn làm cho bạn thân của mình hạnh phúc bằng cách xuất hiện ở đó rồi. Thành thật mà nói thì, Wonwoo sẽ làm bất cứ điều gì để nhìn thấy Soonyoung cười, bất kể cậu ta có đôi lúc làm anh bực mình phát khiếp lên được. Cơ mà Soonyoung cũng đã mời rất nhiều bạn bè từ trường đại học của cậu ấy mà Wonwoo chưa gặp bao giờ và điều đó khiến anh khá lo lắng, đấy là nói giảm nói tránh rồi đấy.
Bởi vì Wonwoo chỉ là - Chà, anh chỉ là Wonwoo mà thôi.
Anh là người đã dành cả kỳ nghỉ hè để ẩn nấp trong căn hộ của mình, đọc tổng cộng mười cuốn sách trong vòng một tuần và xem đi xem lại các phần phim Game of Thrones.
Anh không phải là người dễ gần, đơn giản vì anh quá trầm lặng, vụng về và mọi người có xu hướng sợ hãi bởi vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Mọi chuyện đã trở nên khá hơn kể từ khi anh bắt đầu học đại học nhưng dù sao thì, anh vẫn được biết đến là một con người vụng về với những trò đùa tệ hại đến mức có thể khiến bạn phát khóc.
Gặp gỡ những người mới là phần tệ nhất. Hầu hết chỉ là họ cố gắng bắt chuyện và Wonwoo không biết làm thế nào để cuộc trò chuyện tiếp tục và làm cho mọi thứ trở nên khó xử đến nỗi người kia phải bỏ đi với lý do khập khiễng như là đi vệ sinh.
Nhưng Wonwoo có nhóm bạn của riêng mình và anh nghĩ vậy là đủ. Họ chấp nhận con người anh và đảm bảo với anh rằng anh không kỳ lạ như Wonwoo nghĩ chỉ vì anh chưa từng có người bạn gái nào trong suốt 21 năm cuộc đời. Wonwoo không bận tâm chuyện này lắm, ngay cả khi anh biết rằng mọi người thường sẽ phản ứng bằng ánh mắt khó hiểu khi họ nghe chuyện đó.
Dù sao thì cũng có phải mọi người ngoài kia đang xếp hàng dài để được hẹn hò với anh đâu.
Từ: soonyoung đẹp trai
> hông, chỉ cần nhấc cái mông dễ thương của mày đến đây thôi (¬ ‿ ¬)
Tới: soonyoung đẹp trai
Tao suýt ói ra đấy <
Từ: soonyoung đẹp trai
> yêu mày, cưng ạ ★ ~ (◡﹏◕✿)
Wonwoo khịt mũi và cất điện thoại đi.
Anh thực sự cần sửa lại tên của Soonyoung trong danh bạ điện thoại đi thôi (Soonyoung đã lưu như vậy trong một lần cậu ấy đến căn hộ của Wonwoo và họ nốc những chai rượu rẻ tiền tới khi say khướt và Wonwoo quá lười để đổi lại).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.