Chapter 5: Heart Out

1.2K 80 0
                                    

7 dấu hiệu cho thấy bạn đang phải lòng ai đó.

Lòng bàn tay Wonwoo rịn đầy mồ hôi khi anh ngồi trước máy tính xách tay trên sàn phòng ngủ của mình. Căn phòng tối om, khuôn mặt anh chỉ được chiếu sáng bởi màn hình máy tính.

Sau hai tiếng đồng hồ cố gắng đi ngủ mà không thành công, đầu óc anh rối bời không thể bình tĩnh lại và bụng anh quặn thắt vì lại sắp phải đối mặt với ​​nguồn cơn phiền muộn của mình vào tối mai, Wonwoo quyết định phải chấm dứt chuyện này.

Thật là nực cười. Không đời nào anh thừa nhận mình đang sợ hãi cả. Anh chỉ đang bối rối thôi.

Vì vậy, cho dù anh có lên google và gõ "làm thế nào để biết bạn đang phải lòng ai đó" vào lúc một giờ sáng... thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Anh thở dài và nhấn vào đường link, mắt lướt qua những dòng chữ.

"Một: Bạn thấy mình đang đếm ngược cho đến ngày hai người gặp lại nhau." Anh đọc.

Điều đó không đúng. Thực ra thì nó hoàn toàn ngược lại. Wonwoo sợ hãi những khoảnh khắc anh biết mình sẽ phải đối mặt với Mingyu một lần nữa.

Chà, cho đến giờ thì vẫn khá là tốt.

"Hai: Bạn nghĩ về họ rất nhiều."

Wonwoo dựa lưng vào giường, nét cau có khắc sâu vào khuôn mặt anh. Anh sẽ không nói rằng anh nghĩ về Mingyu rất nhiều; hơn thế nữa, anh chỉ lo lắng về những tương tác kỳ lạ giữa họ và ý định của cậu chàng với Wonwoo mà thôi.

"Ba: Bạn chải chuốt trước khi gặp người đó."

Cái quái gì thế? Không hề.

"Bốn: Bạn tự hỏi họ nghĩ gì về bạn."

Wonwoo lo lắng nuốt khan. Anh... không có. (Wonwoo đã thực sự làm thế... tiếp theo.)

"Năm: Bạn nghĩ rằng họ thật tuyệt vời."

Đây thực sự là một câu có tính khái quát. Anh chưa bao giờ nghĩ Mingyu là người tuyệt vời. Điều gần nhất mà Wonwoo có thể nghĩ đến là anh hơi choáng ngợp trước cách Mingyu đối xử rất tốt với em trai mình. Ngoài ra, Mingyu hầu như chỉ khiến anh bật cười vì cậu ta là một tên ngốc đã gửi cho Wonwoo những bức ảnh về mọi thứ mà cậu thấy hấp dẫn dù là nhỏ nhất theo đúng nghĩa đen, như tuần trước khi Mingyu cắt đôi quả nho và nó trông giống như một mặt cười (thành thật thì Wonwoo nghĩ Mingyu giống như một chú cún con đội lốt một đứa trẻ học đại học vậy đó).

"Sáu: Bạn cảm thấy lo lắng trước khi gặp người đó."

Wonwoo đọc to, và ngay lập tức anh cảm thấy có gì đó kì lạ trong bụng mình. Anh nuốt nước bọt và cố dằn xuống.

"Bảy: Bạn thầm hy vọng họ sẽ rủ bạn đi hẹn hò."

Điều đó đã xảy ra rồi, phải không? Mingyu rủ anh đi hẹn hò; Wonwoo từ chối cậu. Và không, anh không muốn Mingyu rủ anh đi chơi nữa. Tuyệt đối không.

Anh thực sự chỉ muốn tất cả những cảm giác khó hiểu này sẽ trôi đi thật xa và không bao giờ quay trở lại nữa.

Wonwoo tắt máy tính xách tay và trở lại giường.

[Meanie|TRANS] Kalon-RyerimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ