Chapter 14: Fly with me

642 58 1
                                    

Wonwoo không thể nhớ lần cuối cùng anh ngủ dậy muộn hơn 8 giờ sáng là khi nào.

Khi anh thức dậy vào ngày hôm sau, đã đến giờ ăn trưa và đầu anh có cảm giác như chứa đầy bông vậy.

Bây giờ đang là giữa trưa. Wonwoo hoàn toàn ngủ quên mất; anh đã bỏ lỡ tất cả các lớp học buổi sáng của mình.

Anh nhanh chóng mặc vào một số quần áo có thể sử dụng được và chuẩn bị ra khỏi căn hộ nhưng rồi dừng lại để nhìn lại hiện trạng của phòng khách.

Nó sạch sẽ.

Tất cả đồ đạc vương vãi khắp sàn tối hôm qua đều đã trở lại chỗ cũ và nằm im lìm. Wonwoo nghĩ rằng có lẽ những tên trộm cảm thấy có lỗi và đã quay lại dọn dẹp mọi thứ, nhưng sau đó anh thấy Soonyoung và Chan đang đứng trong bếp và cảm thấy thực sự ngu ngốc.

"Ồ, anh dậy rồi này!" Mặt Chan sáng lên sau khi thằng bé nhìn thấy Wonwoo. "Bọn em đã làm bữa sáng! Hay là, bữa trưa..."

Wonwoo cẩn thận đến gần họ. "Sao em không đến trường vậy Chan?"

Em trai anh vẫy tay phòng thủ. "Các nhân viên cảnh sát đã gọi cho ba ngày hôm qua vì em vẫn chưa đủ tuổi và mọi người không thể liên lạc với anh. Ba đã cho phép em nghỉ học hôm nay mà."

"Ông ấy biết à?" Wonwoo có lẽ đã ngủ gần mười hai tiếng nhưng anh vẫn cảm thấy mệt đến tận xương tủy. Chỉ đến bây giờ khi từ từ thả túi xuống sàn, anh mới để mình suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra vào đêm hôm qua.

Về việc Mingyu bị thương.

Về việc máy tính xách tay của anh đã biến mất.

Về việc Wonwoo đã khóc vào vai Soonyoung quá lâu khiến anh cảm thấy như muốn ngất đi, và cuối cùng anh đã thực sự làm vậy, vì anh không nhớ bằng cách nào mình đã được đưa lên giường và mặc bộ đồ ngủ của mình.

Anh rụt rè nhìn người bạn thân nhất của mình. Lúng túng hay khó xử chưa bao giờ xảy ra giữa anh và Soonyoung, nhưng Wonwoo cũng chưa bao giờ như vậy trước mặt bạn mình cả.

Hay là trước mặt bất cứ ai, và anh không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó. Anh cảm thấy mình ngu ngốc và yếu đuối, và anh cảm thấy mình đáng lẽ nên xử lý tình huống tốt hơn. Anh không nên khóc mới phải.

Không có lý do gì để khóc cả.

Nhưng Soonyoung gửi cho anh một nụ cười rộng rãi, như thể cậu ấy không quan tâm một chút nào.

"Ba không giận đâu." Chan nhanh chóng nói. "Họ thực sự lo lắng nhưng họ sẽ đến đây vào lễ tốt nghiệp sắp tới của em và ba nói rằng ông ấy sẽ giúp anh thay thế những thứ đã bị đánh cắp."

Wonwoo cau mày với điều đó. Không giống như việc bố dượng muốn giúp Wonwoo bất cứ việc gì.

"Dù sao thì, mày thấy sao rồi?" Soonyoung hỏi khi cậu ấy bước tới đặt một bát rau trước mặt anh.

"Sao mày không đánh thức tao dậy? Tao đã bỏ lỡ các lớp học rồi." Wonwoo chậm rãi lầm bầm. "Tao cũng đi làm muộn nữa—"

"Không." Soonyoung lắc đầu. "Tao đã gọi cho Jisoo và anh ấy đã đổi ca của mày với anh chàng Minhyuk nào đó rồi, vì vậy mày có cả ngày để nghỉ ngơi."

[Meanie|TRANS] Kalon-RyerimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ