Wonwoo tỉnh dậy với vạt áo phía trước dính vào ngực một cách khó chịu. Anh cựa người, rên rỉ yếu ớt trong khi cố gắng tìm hiểu xem tại sao anh lại cảm thấy nóng như vậy.
Giấc ngủ đang bao trùm tâm trí anh bắt đầu mờ đi từng chút một và đó là khi anh nhận ra rằng mình đang bị áp người vào một thứ gì đó. Không phải thứ gì đó. Mà là một ai đó. Anh cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo anh, một bắp đùi luồn vào giữa hai đùi anh, chạm ngay vào đúng hạ bộ-
Mắt anh bừng mở ngay lập tức khi nhận thức ập đến với anh như một xô nước đá. Anh nhìn thẳng vào xương quai xanh của Mingyu trong khi người đó vẫn đang ngáy nhẹ.
Wonwoo cố gắng đẩy Mingyu ra nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích một chút nào. Anh với tay ra sau, nắm chặt cổ tay Mingyu để cố gỡ cánh tay cậu ra khỏi lưng mình.
Mingyu chẳng chịu hợp tác gì cả. Cậu càu nhàu và đập vào tay Wonwoo một cách khó chịu, kéo anh lại gần hơn và và nhúc nhích bên đùi đang áp sát với đùi Wonwoo.
Mặt anh nóng bừng lên vì chúa ơi - lúc này anh đang thực sự hưng phấn và việc Mingyu đang ép mình vào nơi cương cứng của anh chẳng giúp đỡ được tí nào cả. Wonwoo hoảng loạn và đẩy ngực Mingyu một cách mạnh bạo. Ít nhất nó cũng có tác dụng vì Mingyu rên rỉ và từ từ mở mắt ra với vẻ mặt bối rối.
"Anh làm thế làm cái quái gì vậy?" Mingyu càu nhàu và nhắm mắt lại lần nữa.
"Cậu có phiền không?" Wonwoo kéo tay Mingyu, hy vọng rằng Mingyu quá buồn ngủ để có thể nhận thức được... tình hình bây giờ.
Mingyu ngái ngủ chớp mắt nhìn anh và khi cậu cảm thấy Wonwoo dời hông mình sang chỗ khác, cơn buồn ngủ nhanh chóng mờ nhạt khỏi mí mắt cậu. Sự bối rối chuyển thành sự thấu hiểu, tiếp theo là một nụ cười nhếch mép khó chịu.
"Ai đó có hơi phấn khích đấy nhỉ."
"Cậu mà cũng dám lên tiếng cơ đấy." Wonwoo trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng gỡ được cánh tay của Mingyu ra khỏi người mình. Điều đó là sự thật, bởi vì túp lều lộ ra trước quần đùi của Mingyu cũng khó có thể lờ đi được.
Mingyu cười khúc khích, hờ hững nhún vai như thể điều này xảy ra với cậu khá thường xuyên - mà cũng có thể là như vậy thật. Wonwoo đưa tay lấy kính để đeo lên mắt. Trong lúc đó, Mingyu trông có vẻ hơi quá thích thú hơn anh mong đợi.
"Mấy giờ rồi?" Wonwoo hỏi, cố tình thay đổi chủ đề và phớt lờ cách họ có lẽ đã ôm ấp cả đêm để có thể thức dậy trong tư thế đó.
Anh tự hỏi liệu điều này có trở thành truyền thống giữa họ hay không; cứ quấn lấy nhau bất cứ khi nào họ say - hoặc ít nhất là khi Wonwoo say vì anh khá chắc chắn rằng đêm qua Mingyu vẫn rất tỉnh táo.
Không cần phải là thiên tài mới biết được điều đó rất có thể sẽ xảy ra một lần nữa, bởi Wonwoo là người chuyên gia đi lặp lại các thứ, đặc biệt là những sai lầm của mình.
Anh nghiêm túc kiểm điểm bản thân và nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ không được đụng tới một hớp rượu nào khi có Mingyu ở gần thì cũng được thôi. Anh đã trải qua số cuộc gặp gỡ đầy khó xử đủ cho một đời người rồi, và họ mới chỉ gặp nhau còn chưa được một tháng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.