"Buổi hẹn hò" chính thức đầu tiên của họ không chính xác như cách Jeonghan đã lên kế hoạch cho họ.
Anh ấy bảo Wonwoo hãy chọn một nơi công cộng, một nơi nào đó sẽ chứng minh cho Mingyu thấy rằng Wonwoo không ngại người khác biết về tình cảm của họ dành cho nhau.
Thay vào đó, họ quyết định đi đến một hiệu sách, và Jeonghan thực sự đã bó tay khi Wonwoo nói cho anh ấy nghe về kế hoạch của mình.
"Cưng à, nghe cũng dễ thương đó, nhưng một hiệu sách... giống như nó sẽ là nơi cuối cùng anh chọn để công khai mối quan hệ của mình ấy."
"Bọn em sẽ không công khai." Wonwoo thở dài. "Em chỉ muốn... em muốn bắt đầu chuyện này như một người bình thường. Em đã rủ cậu ấy đi hẹn hò, và cậu ấy ổn với điều đó. Đâu có vấn đề gì với chỗ đó đâu chứ?"
"Ồ Wonwoo à." Jeonghan bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình và uống cạn ly cà phê. "Cậu có rất nhiều điều để học đấy."
"Tốt rồi." Wonwoo cầm khăn lau và khay trên bàn, cùng Jeonghan đứng dậy. "Đó là lý do em cần anh mà, phải không?"
"Có ích gì nếu cậu không nghe lời anh chứ?" Jeonghan khịt mũi. "Anh đã bảo cậu đưa cậu ấy đến quán cà phê trong khuôn viên trường hoặc trung tâm mua sắm hay gì đó. Ở đâu đó sẽ có nhiều người nhìn thấy hai người ấy."
"Em không cảm thấy thoải mái với mấy chỗ đó." Wonwoo lầm bầm, nghĩ về việc anh đã mất bao nhiêu can đảm để có thể rủ Mingyu đi chơi. Có cảm giác như anh đang yêu cầu cậu làm bạn trai của mình vậy, nhưng Mingyu trấn an anh rằng cậu biết điều đó có nghĩa là gì và họ sẽ đi chơi cùng nhau giống như họ làm ở cửa hàng kính, chỉ là thay bằng một địa điểm khác mà thôi.
Nó giúp Wonwoo bình tĩnh lại một chút, nhưng đồng thời cũng khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Đó là điều mà anh cảm thấy rất nhiều gần đây khi nói đến Mingyu; cảm giác tội lỗi.
"Anh biết." Jeonghan thở dài và nghiêng người ôm Wonwoo. "Cậu đang làm tốt, anh chỉ đùa thôi, cậu biết điều đó phải không?"
"Ừ." Wonwoo đi cùng anh ra cửa và cố gắng không trợn mắt khi Jeonghan nháy mắt về phía Jisoo.
"Này, Wonwoo." Jeonghan dừng lại trước khi anh ấy bước ra khỏi cửa, nở nụ cười ấm áp cho Wonwoo. "Cậu gần đây có vẻ tốt hơn rất nhiều, cậu có để ý không?"
"Tốt hơn? Theo cách nào?"
"Trông cậu... vô tư hơn nhiều. Hạnh phúc hơn."
Wonwoo không biết rằng đã có sự thay đổi trong thái độ của mình. "Em... ư?"
"Cậu cười nhiều hơn." Jeonghan nhún vai. "Anh nghĩ cả hai chúng ta đều biết ai là người chịu trách nhiệm cho việc đó."
Trước khi Wonwoo có thể nói gì khác, Jeonghan rời khỏi quán cà phê và Wonwoo ngó đăm đăm vào bóng anh ấy đang đi xa dần với cảm giác mờ mịt trong lồng ngực và chỉ có một cái tên trong đầu anh.
"Sao lại cười thế?" Jisoo nhướng mày hỏi khi Wonwoo trở về quầy một lúc sau.
"Em không có." Wonwoo phủ nhận, nhưng nụ cười vẫn đọng lại trên khuôn mặt anh, và cảm giác nhẹ nhàng nhói lên trong lồng ngực anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.