Cuộc gặp gỡ của Mingyu với gia đình Wonwoo
-----
Anh gần như quên mất bộ sạc điện thoại của mình, vội vàng rút nó ra khỏi ổ cắm cạnh giường và ném nó vào trong túi của mình trước khi kéo khóa lại.
Wonwoo chắc chắn rằng anh đã quên ít nhất một nửa số thứ mà anh muốn mang theo vào cuối tuần, nhưng anh đã đến muộn rồi, vì vậy anh chộp lấy chiếc áo khoác dày mùa đông và điện thoại của mình rồi lao ra khỏi phòng ngủ.
Soonyoung đã rời đi vào đêm qua để dành kỳ nghỉ với Yuna và gia đình của cô ấy, và căn hộ của họ lại sạch sẽ và ngăn nắp một cách đáng ngạc nhiên. Anh nghĩ sẽ rất tuyệt khi trở lại như vậy, giống như một khởi đầu trong lành và tươi mát cho năm mới sắp đến vậy.
Anh lao xuống cầu thang một cách nhanh chóng. Chân anh như bủn rủn, lồng ngực như nhũn ra vì sự phấn khích mà dường như anh không thể kìm nén được. Cảm giác như anh lại là một đứa trẻ một lần nữa, chờ đợi Giáng sinh và những món quà sắp đến.
Thành thật mà nói, anh không rõ tại sao mình lại rất phấn khích hay lo lắng như vậy nữa.
Nhưng một khi anh bước ra khỏi đêm lạnh giá, không khí lạnh lẽo của mùa đông như cắt vào da thịt anh vậy, và nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ quen thuộc đang đậu gần khu chung cư của anh, tim anh như đập loạn nhịp, và anh nhớ ra lý do tại sao anh lại mong chờ những ngày sắp tới như thế.
Anh mở cửa xe phía sau để ném túi và áo khoác vào bên trong trước khi chui vào ghế phụ, thở ra một hơi nặng nhọc. Wonwoo quay lại, bắt gặp một nụ cười toe toét, và anh cảm thấy khóe môi mình cũng nhếch lên. "Chào."
Nụ cười của Mingyu mở rộng hơn nữa, và cậu nghiêng người, lòng bàn tay áp vào má Wonwoo khi cậu kéo Wonwoo vào một nụ hôn. Wonwoo thở dài vào đó và nhắm mắt lại, không lãng phí thời gian và hôn lại bạn trai của mình.
Bạn trai.
Từ đó vẫn làm cho anh cảm thấy ham chơi, ý nghĩ về tất cả những chuyện đó.
Kim Mingyu. Chàng trai có nụ cười toe toét, thường xuyên đi lại xung quanh với cái bĩu môi thường trực, chính là bạn trai của anh. Đôi khi anh lại nói to điều đó với chính mình, chỉ để cảm nhận những từ ngữ đó trên lưỡi của anh, và cuối cùng anh sẽ lại đỏ mặt và lắc đầu với chính mình. Đã nhiều tháng kể từ khi Mingyu và anh chính thức ở bên nhau rồi.
Mặc dù vậy, vẫn có cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi.
Mùa hè ở gia đình nhà Kim, họ tỏ tình với nhau, Wonwoo xác định cảm giác của mình một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, và họ cùng nhau hướng tới một mối quan hệ lành mạnh hơn.
Từ từ, từ từ, làm cho nó hoạt động.
Thật là kỳ lạ.
Bạn sẽ nghĩ rằng tia lửa và sự phấn khích ban đầu mà Wonwoo cảm thấy mỗi khi Mingyu và anh hôn nhau bây giờ sẽ tắt dần, sau gần một năm quen biết cậu, nhưng nó vẫn ở đó, mặc dù nó đã dịu dàng hơn.
Nó mờ nhạt thành một cái gì đó khác, giống như một cơn nóng ấm kỳ lạ trong dạ dày của anh vậy.
Một tấm chăn mềm mại của sự thân thuộc, an toàn, tình cảm và sự tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.