Wonwoo bật đèn khi họ bước vào căn hộ và mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh ở đây một mình với Mingyu, nhưng đó là lần đầu anh ý thức được ánh mắt của Mingyu ở đằng sau khi người nhỏ hơn đi theo anh.
"Chan đâu rồi anh?" Mingyu hỏi, lúng túng đứng giữa không gian mở giữa nhà bếp và phòng khách của Wonwoo.
"Thằng bé ở lại nhà bạn." Wonwoo nói, quay lại đối mặt với cậu một cách đàng hoàng. "Họ đang thực hiện dự án cuối kỳ cho trường học."
Mingyu gật đầu, khẽ ậm ừ.
Họ nhìn nhau trong vài giây căng thẳng, tiếng tích tắc từ đồng hồ trên tường bếp của Wonwoo bỗng vang lên to hơn bao giờ hết.
Một nụ cười nhoẻn trên môi Mingyu, và cứ như thế, mọi căng thẳng đều tan biến, Wonwoo thấy mình đang mỉm cười lại với cậu.
"Làm ơn đừng nhìn em như thể em sắp xé toạc quần áo của anh ra." Mingyu thở dài một hơi sau đó.
Wonwoo dựa lưng vào quầy bếp và hắng giọng. "Anh xin lỗi. Anh không cố ý."
"Em sẽ không làm bất cứ điều gì khi mà anh chưa sẵn sàng." Mingyu nói, giọng cậu nhẹ nhàng và nghiêm túc và có điều gì đó khác lạ ở cậu đêm nay, không phải Wonwoo có thể xác định chính xác đó là gì.
Cậu luôn cẩn thận, luôn đảm bảo rằng Wonwoo cảm thấy thoải mái với mọi thứ họ làm, nhưng Wonwoo chỉ biết rõ hơn mọi ánh mắt ngưỡng mộ mà Mingyu dành cho anh và những lời nói của cậu nghe chân thật đến mức nào.
Wonwoo hiếm khi cảm thấy được chăm sóc như vậy trong đời.
Anh thực sự chưa từng cảm thấy điều đó. Chưa có ai từng đối xử với anh theo cách của Mingyu.
"Anh biết." Cuối cùng anh nói, rời khỏi bàn bếp và đi về phía Mingyu. Anh nắm lấy tay Mingyu và kéo cậu lại gần. "Anh biết em sẽ không làm như vậy."
Mingyu gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tốt rồi."
Wonwoo siết chặt tay cậu. "Em có đói không?"
"Em luôn có thể ăn, nếu đó là những gì anh đang hỏi." Mingyu mím môi, mỉm cười khi Wonwoo bật cười.
"Anh chỉ hỏi em có cần gì không trước khi chúng ta đi ngủ thôi."
"Không, em ổn."
Wonwoo gật đầu và kéo Mingyu về phòng ngủ.
"Hyung, tay anh lúc nào cũng lạnh thế này à?" Mingyu khẽ hỏi, nắm chặt tay Wonwoo hơn một chút.
"Ừm." Wonwoo nhìn xuống những ngón tay nhợt nhạt của mình. "Cả chân của anh nữa."
"Nhưng anh không khó chịu sao?"
Wonwoo lắc đầu khi bật đèn phòng ngủ. "Đôi khi tay anh hơi đau nhưng về mặt y tế thì không sao cả. Anh thực sự không quan tâm cho lắm."
"Em sẽ giữ ấm cho chúng. Em luôn ấm áp."
Cậu thực sự là như vậy.
Wonwoo bật cười và buông tay Mingyu. "Tối nay em sến sẩm quá đấy."
"Trừ tối nay thôi." Mingyu nói, nhìn Wonwoo di chuyển quanh phòng. "Em thường sẽ kiểm soát bản thân khi ở gần anh nên anh không cần phải lo lắng đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.