"Chan, chúng ta có túi đá trong tủ đông không?"
Wonwoo từ trên ghế sofa ngồi dậy, dụi mắt, một tay cầm điện thoại, nơi đang mở cuộc trò chuyện với Soonyoung.
"Tại sao anh lại hỏi em?" Chan hét trở lại từ phòng ngủ. "Hyung, đây là căn hộ của anh mà!"
"Anh không bao giờ sử dụng tủ đông và em cứ lục tung mọi thứ cả lên." Wonwoo thở dài và đứng dậy đi vào bếp. "Anh tưởng em biết."
"Em đã mua một ít kem vào tuần trước. Và em không thấy bất kỳ túi đá nào cả." Đầu em trai anh ló ra ngoài khung cửa, chớp mắt nhìn Wonwoo, người lúc này đang cúi đầu bên trong tủ đông. "Không có túi chườm đá sao anh?"
Wonwoo đóng tủ lạnh với cái lắc đầu cam chịu. "Không có cái nào cả."
"Mà anh cần chúng để làm gì thế?" Chan đi theo anh ra hành lang và nhìn anh đi giày vào. "Không phải anh lại bị thương nữa đấy chứ?"
Wonwoo ngước nhìn cậu nhóc và nở nụ cười với em trai mình trước vẻ mặt lo lắng của nó. "Nó không phải là cho anh. Soonyoung vừa mới nhổ răng khôn và cậu ấy không có gì để chườm cả."
"Nhưng tại sao anh ấy lại gọi cho anh chứ? Đó không phải là những gì bạn gái nên làm sao?" Chan hỏi.
"Không." Wonwoo lấy ví và áo khoác denim trên giá quần áo. "Và đừng bao giờ nói điều đó nữa, Chan. Đặc biệt là khi ở gần một cô gái."
"Sao vậy?"
"Đó là phân biệt giới tính."
"Phân biệt giới tính?" Chan cau mày. "Em không biết từ đó có nghĩa là gì cả."
"Buồn cười đấy."
"Này, em nói thật mà."
Wonwoo đóng băng và nhìn em trai mình một cách ngờ vực. "Có thật không?" Chan ngây thơ gật đầu. "Chúa ơi" Wonwoo thở dài và quay ra mở cửa. "Anh sẽ giải thích cho em sau."
"Hyung, đợi đã -" Chan ngăn anh lại khi Wonwoo đã đi được nửa đường. "Chuyện tuần trước, ừm, về anh... và Mingyu hyung ấy."
Ồ, phải rồi.
Chuyện đó.
Wonwoo biết Chan đã rất né tránh vấn đề đó bất cứ khi nào họ nói chuyện cùng nhau, và anh đang chờ xem liệu Chan có bỏ qua toàn bộ chuyện đó và giả vờ như không nhìn thấy gì không.
Nhưng Chan chỉ là Chan thôi, và cậu nhóc chưa bao giờ thích câu nói bơ đi mà sống.
"Ừ. Chuyện đó thì sao?"
Chan nhún vai. "Em đã nói chuyện với Mingyu hyung. Ý em là... em hỏi anh ấy, anh biết đấy, có thích anh không. Ý em là tất nhiên anh ấy thích anh, nhưng nếu anh ấy thực sự thực sự thích anh..."
"Anh hiểu rồi." Wonwoo cười thầm nhưng có vẻ như anh đang cố gắng để không bị suy sụp tinh thần lần nữa.
"Vàaaaa... anh ấy chỉ bật cười. Anh ấy nói hai người chỉ là bạn và anh ấy thậm chí còn không có hứng thú với con trai." Chan thở dài. "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, hyung. Em chỉ thực sự nghĩ rằng Mingyu hyung kiểu như, em không biết nữa, có tình cảm lãng mạn dành cho anh. Và điều đó thật thiếu tôn trọng với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.