Mingyu nghe về nụ hôn của Wonwoo và Jeonghan
-----
Có một đôi giày bị vứt sang bên một cách bất cẩn khi Mingyu về nhà vào đêm hôm đó, nó không thể thuộc về Minghao, vì bạn cùng phòng của cậu không bao giờ đi bất cứ nhãn hiệu nào không phải là Nike hay Supreme.
Lưng của Mingyu đau nhức sau buổi học kéo dài năm tiếng đồng hồ ở thư viện, cậu ngồi khom lưng vào bàn, cố gắng nhồi nhét càng nhiều thông tin vào đầu càng tốt.
Cậu được chào đón bằng cảnh tượng ai đó đang cúi rạp người trước tủ lạnh của họ, khuôn mặt khuất sau cánh cửa tủ, nơi người đó đang chúi đầu vào trong.
Mingyu bỏ túi xuống và tiến lại gần người đó, gõ các đốt ngón tay vào cửa để thu hút sự chú ý của họ.
Jeonghan ngẩng đầu lên và cười với cậu. "Anh đã tự mời mình vào đây."
"Em có thể thấy vậy." Mingyu cười khẩy và đi ngang qua anh để lấy một cái cốc trên kệ, ấn công tắc ấm nước của họ để đun một ít nước pha cà phê. "Anh đang tìm gì thế?"
"Anh không biết nữa" Jeonghan trả lời và lại đóng cửa. "Anh chỉ đói thôi."
Mingyu ậm ừ khi mở một gói cà phê hòa tan. "Bọn em không còn gì đâu. Tuần này em vẫn chưa đi siêu thị nữa."
Jeonghan gật đầu và nhìn cậu thật lâu từ nơi anh đang dựa vào tủ lạnh, hai tay khoanh trước ngực. "Mọi người đang bàn tán về cậu đấy, cậu biết không?"
"Thật sao?" Mingyu thẳng thừng hỏi.
"Về cậu và Sohye ấy."
Điều này khiến Mingyu do dự một giây. Cậu biết mọi người sẽ bàn tán sau khi một vài kẻ ngốc đăng nụ hôn của họ trên story snapchat của họ nhưng cậu nghĩ rằng nó sẽ bị lãng quên khi một vài ngày trôi qua.
Sinh nhật của Sohye là vào năm ngày trước.
"Nghiêm túc đấy, họ không có gì tốt hơn để làm hay sao vậy?" Mingyu càu nhàu, khuấy cà phê. "Xin lỗi, anh có muốn một cốc không?"
Jeonghan lắc đầu không. "Cậu không lo lắng về Sohye sao?"
"Sao em lại phải như vậy chứ?"
"Anh không biết nữa. Có lẽ vì cô ấy yêu cậu chăng?" Jeonghan chế giễu.
Lông mày bên phải của Mingyu nhướng lên vì khó chịu. "Em đã nói rõ với cô ấy rằng em chỉ xem cô ấy như một người bạn rồi, hyung. Em có thể làm gì nữa đây?"
"Vậy thì cậu không nên hôn cô ấy mới phải."
"Cô ấy muốn nó mà!" Cậu không buồn nhắc đến việc cô ấy đã hôn cậu như thế nào và cậu không nỡ lòng nào đẩy cô ra, đặc biệt là không phải vào ngày sinh nhật của cô ấy.
"Ừ, và giờ thì cô ấy sẽ hy vọng trở lại và cậu sẽ—"
"Mà sao anh lại quan tâm nhỉ?" Mingyu hỏi hơi gay gắt. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi sau nguyên một ngày học và cậu lại phải dậy sớm vào ngày mai để giúp chú hoàn thành công việc trước giờ ăn trưa; cậu thực sự không thể xử lý một trong những bài giảng của Jeonghan ngay bây giờ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.