Buổi sáng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của Mingyu và Wonwoo (Mingyu's POV)
____________Mingyu tỉnh dậy sau một tiếng động lớn, giấc mơ đẹp đẽ của cậu vụt tắt như bong bóng xà phòng và thả cậu vào hiện thực khốn khổ ở trong căn phòng ngủ bẩn thỉu của cậu.
Cậu rên rỉ và vùi đầu vào gối để chặn âm thanh lại, nhưng chúng chỉ lớn hơn và kèm theo một vài câu chửi thề. Mingyu đưa tay ra và sờ soạng đưa lên kệ tủ để tìm điện thoại, giơ lên gần mặt để kiểm tra thời gian.
Tiếng đập ngừng lại và tiếng bước chân tức giận tiến đến phòng ngủ của Mingyu. Cánh cửa sẽ mở ra sau ba, hai, một—
"Máy nướng bánh mì không chạy nữa rồi ông ơi!"
Mingyu rên rỉ và rúc sâu hơn vào tấm đệm của mình, hơi lạnh lập tức tràn vào căn phòng ngủ ấm áp và ngột ngạt của cậu.
"Dậy giúp tôi với!"
"Mới có sáu giờ sáng mà."
"Gần trưa rồi." Minghao không di chuyển khỏi vị trí của mình trước khung cửa, trông không có vẻ gì là mủi lòng, kể cả khi Mingyu quay đầu đang vùi vào gối để nhìn cậu với đôi mắt cún con của mình. "Tốt hơn là ông nên dậy và giúp tôi ngay đi." Cậu ấy nói và sau đó bỏ ra khỏi phòng.
Và thành thật mà nói, dù Mingyu có mệt đến đâu, cậu biết rõ rằng tốt hơn hết đừng nên thử lòng kiên nhẫn của bạn cùng phòng của mình, vì vậy một phút sau cậu mặc một chiếc quần thể thao và tròng vào một chiếc áo thun sạch vừa phải trước khi bước vào căn bếp của họ.
Mingyu nhìn một lượt vào máy nướng bánh mì trước khi phát hiện ra vấn đề, bước tới để sửa nó. Công tắc của nó bị lỏng, đó có thể là lý do tại sao những người hàng xóm của họ ở tầng trên đã muốn vứt nó đi ngay từ đầu, nhưng Minghao và cậu không có đủ tài chính để kén chọn những thứ như thế này, vì vậy họ đã lấy nó sau khi xin phép họ.
Cậu nâng dây cáp lên cho đến khi nó chạm đến giá đỡ phía trên và rồi cố định nó vào vị trí bằng cách đặt một cái chậu nặng lên trên nó. "Ông phải nâng nó lên như thế này mới được."
Và chắc chắn, đèn nhỏ trên máy nướng bánh mì bắt đầu sáng lên màu đỏ, báo hiệu rằng nó đang nóng lên.
"Buồn thật đấy." Minghao cau mày trước toàn bộ khung cảnh của cái máy. "Chúng ta đúng là không còn hy vọng gì nữa"
"Ừ."
"Ngồi đây đi." Minghao lẩm bẩm. "Tôi sẽ pha cà phê cho ông."
Mingyu nở một nụ cười thấu hiểu vì cho dù đôi khi Minghao có thể là một thằng khốn như thế nào đi chăng nữa; cậu ấy vẫn yêu Mingyu. Minghao không pha cà phê cho bất kỳ ai đâu.
"Vậy." Minghao bắt đầu ngáp dài, quay lưng về phía cậu, đổ đầy nước vào ấm. "Chuyện quái gì xảy ra tối qua vậy? Jeon Wonwoo sẽ là mục tiêu tiếp theo của ông đấy à? Bây giờ ông lại hứng thú với mấy anh chàng mọt sách rồi sao?"
Và chỉ khi đó Mingyu mới nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước. Cậu làm đổ bia của mình lên áo Wonwoo, họ nói chuyện ở cầu thang thoát hiểm, Wonwoo quá say nên thậm chí không thể tự mình đi bộ được, vì vậy Mingyu phải đưa anh lên giường nơi mà họ—
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
Fiksi PenggemarWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.