Thức dậy bên cạnh khuôn mặt đang say ngủ của Mingyu không phải là điều mà Wonwoo đã chuẩn bị.
Anh phải chớp mắt vài lần để giải tỏa tâm trí và khiến bản thân tin rằng điều này là có thật và anh không phải vẫn đang mơ.
Anh đang ở trên giường của Mingyu, trong phòng ngủ thời thơ ấu của Mingyu, và Mingyu đang ngáy nhẹ nhàng bên cạnh anh, tóc cậu lúc này bù xù y hệt tổ chim.
Tất cả những điều này là thật, và Wonwoo đã nói với Mingyu rằng anh yêu cậu đêm qua.
Trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực và tất cả những gì Wonwoo có thể làm là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mingyu một cách rùng rợn trong một phút trước khi anh hít vào thật sâu— và bắt đầu mỉm cười.
Anh hạnh phúc theo cách mà anh không bao giờ nghĩ là điều đó có thể xảy đến với mình, không còn những nỗi lo lắng trong tâm trí, không sợ hãi điều gì đó xảy ra trong cuộc sống sẽ lấy đi hạnh phúc của anh nữa.
Anh chỉ nằm ở đây, bên cạnh Mingyu, yêu chàng trai này đến mức khiến trái tim anh phát đau và anh hạnh phúc.
Wonwoo thở dài và đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt ngón tay cái lên má Mingyu, qua những vết hằn mờ do chiếc gối gây ra. Đôi mắt của anh cố gắng ghi nhận mọi thứ cùng một lúc, giống như anh nhìn thấy Mingyu lần đầu tiên vậy, nhưng điều đó không đúng chút nào vì Wonwoo có thể dễ dàng chỉ ra vị trí chính xác của nốt ruồi nhỏ dễ thương trên má Mingyu ngay cả khi anh nhắm mắt.
Mingyu bắt đầu ngáy khe khẽ và Wonwoo bật cười, thu tay lại trước khi anh bước ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh lấy quần áo của họ trên ghế nơi họ đã treo vào đêm hôm trước để chúng có thể khô trước khi anh rời phòng và vứt chúng vào thùng giặt trong phòng tắm.
Anh bước xuống cầu thang sau khi tắm, lần đầu tiên anh tự mặc lại quần áo của mình mà mẹ Mingyu đã rất tử tế giặt và ủi cho anh. Điều đó khiến anh mỉm cười, khi nhận ra rằng quần áo của chính mình giờ có mùi giống như của Mingyu, giống như anh là một phần của họ, điều mà anh biết là không phải, nhưng thật tuyệt khi giả vờ một chút.
Bố mẹ của Mingyu lại một lần nữa không có nhà, đã đi làm, vì vậy anh được chào đón bằng cảnh tượng Minah nằm dài trên ghế trong phòng khách, vừa ăn vừa xem TV.
Bên ngoài trời vẫn mưa, những đám mây xám dày lơ lửng trên bầu trời và khu vườn rải rác đầy lá cây và gậy gộc, điều mà Wonwoo chắc chắn sẽ khiến bố Mingyu rất giận dữ một khi ông ấy nhìn thấy ảnh hưởng của cơn bão đêm qua.
Minah ngước mặt lên nhìn anh khi cô nhận ra anh đang đứng đó, nhăn mặt. "Em đã làm anh tỉnh giấc à?" Cô ấy chỉ vào màn hình TV.
Wonwoo lắc đầu và định ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận để không ngồi lên tấm chăn màu cầu vồng đang phủ lên đùi cô. "Đừng lo lắng."
Cô bé gật đầu và trong một phút, họ xem những gì đang chiếu trên TV. Minah đang xem một số kiểu phim tài liệu về sinh vật biển, cụ thể là san hô. "Em đã tự làm một Acai-Bowl đấy. Còn khá nhiều trong nhà bếp nếu anh muốn thử. "
"A gì cơ?" Wonwoo hỏi, nhìn vào chiếc bát mà cô ấy cầm trên tay. Vẫn còn quá sớm để anh tìm hiểu về một xu hướng thực phẩm kỳ lạ khác mà anh sẽ không thể hiểu nổi hoặc không thấy hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.