Chapter 2: Love Is Colder Than Death

1.7K 100 0
                                    

Chỉ mất khoảng ba ngày, sau một đống deadline ập đến cùng với một lượng cà phê đáng quan ngại, Wonwoo (và thậm chí cả Soonyoung nữa) đã hoàn toàn quên đi "sự cố" hôm đó, theo cách gọi của họ. Wonwoo rất biết ơn vì như vậy cũng có nghĩa là anh đã có thể ngừng rùng mình ở nơi công cộng bất cứ khi nào anh nhớ lại tất cả những điều anh đã nói và làm đêm đó.

Các bài kiểm tra bắt đầu ập đến và Wonwoo không thể nghĩ về chuyện gì khác ngoài đống đề cương mà anh đã cố nhét vào đầu trong vài tuần qua.

Soonyoung và anh hầu như không có thời gian để gặp nhau trong suốt cả tuần nhưng họ vẫn động viên nhau qua tin nhắn, hoặc trong trường hợp của Soonyoung là những bức ảnh selfie ngu ngốc đã giúp Wonwoo vượt qua những ngày đầy căng thẳng.

Và rồi, vào thứ sáu, Wonwoo bước ra khỏi cổng trường đại học với cảm giác như cả tấn gạch đã được nhấc khỏi lồng ngực khi anh vừa hoàn thành bài thi cuối cùng của học kỳ.

Nghiêm túc là Wonwoo thậm chí có thể bật khóc vì nhẹ nhõm nhưng anh đã quá mệt để làm vậy. Wonwoo kiểm tra điện thoại sau khi ngồi xuống xe buýt để đi về nhà.

Từ: soonyoung đẹp trai

> tao qua đón mày lúc 9 giờ nhé (✿◠‿◠)

Tới: soonyoung đẹp trai

vụ gì <

Từ: soonyoung đẹp trai

> đi chơi!

> làm ơn đấy, mặc đẹp đẹp vào nha (¬_¬)

Thành thật mà nói, Wonwoo thà về nhà xem phim rồi ngủ liền tù tì hai ngày tiếp theo còn hơn, người sếp tốt bụng của anh đã cho phép anh nghỉ ngày hôm sau, nhưng Wonwoo cũng chưa từng thắng được những cuộc tranh luận với Soonyoung trong rất nhiều năm họ làm bạn của nhau, vì vậy anh chỉ thương hại bản thân đôi chút, cau mày và cắm tai nghe trong suốt quãng đường còn lại.

Anh dành hai mươi phút trên đường về nhà để cố gắng nghĩ xem liệu mình có sở hữu bộ quần áo nào có thể được coi là đẹp đẹp hay không.

Sau khi tắm xong, anh tự pha cho mình một gói mỳ và nằm dài trên sô pha vừa ăn vừa xem tin tức, không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Mẹ anh có lẽ sẽ từ mặt anh nếu bà thấy anh như vậy mất.

Anh nhận được một tin nhắn từ Chan (họ đã làm lành khá nhanh sau trận cãi vã tại bữa tiệc của Soonyoung; Chan không phải là người thù dai và Wonwoo luôn rất thật lòng khi nhắn tin cho cậu nhóc để xin lỗi vì đã là một người anh trai tồi) thằng bé nói với anh rằng anh nên để trống lịch vào thứ Bảy tới, và trước khi Wonwoo có thể hỏi em trai mình rằng nó có ý gì thì mẹ anh đã gọi đến.

"Mẹ ạ?"

"Chào con yêu. Kỳ thi của con đã kết thúc chưa?"

"Dạ. Con đã thi xong môn cuối khoảng 1 tiếng trước rồi"

"Con thi tốt chứ?"

"À, vâng. Con nghĩ vậy."

"Ôi trời, đừng lo. Mẹ chắc rằng con đã làm tốt mà!" Wonwoo có thể nghe thấy mẹ mình đang cười và anh từ từ đặt bát mì xuống, liếm một ít gia vị còn sót lại trên môi. Anh không còn cảm thấy đói nữa. Wonwoo rất nhớ mẹ. "Tối nay con có định đi đâu ăn mừng không?"

[Meanie|TRANS] Kalon-RyerimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ